Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 "Ồ? Muội đã nghĩ ra chủ ý rồi à? Ta đã nói mà, muội thông minh lắm. Mau nói ta nghe xem?" Mắt Dung Ly liền sáng lên, nàng nhìn Đường Doanh An nói. 

 "Muội bình thường cũng có nghiên cứu chút ít về hương liệu, thỉnh thoảng sẽ tự điều chế ít cao thơm. Dạo gần đây muội vừa làm được một loại cao thơm mới, mấy hôm nay vẫn luôn dùng, cảm thấy không chỉ da dẻ mịn hơn, còn trắng nõn ra không ít. Quan trọng nhất là hương thơm rất quyến luyến, tỷ ngửi thử xem thế nào?" 

 Đường Doanh An vừa nói vừa xoay cổ tay, đưa cổ tay ra. Dung Ly khẽ cúi người ngửi: "Ừm, quả nhiên không tệ. Muội còn có bản lĩnh này, sao không nói sớm?" 

 "Đều là làm chơi thôi, nếu không phải hôm nay tỷ phiền lòng, muội còn chẳng nhớ ra chuyện này đâu." Đường Doanh An kéo tay Dung Ly: "Tỷ nghĩ xem, cao thơm các tỷ muội khác dùng đều là đồ chế trong cung. Nếu trên người tỷ có mùi hương khác với họ, tự nhiên sẽ khiến Vương gia chú ý. Đến lúc đó tỷ lại dịu dàng, biết ý một chút, dỗ dành Vương gia vài câu, tự nhiên sẽ không lo giữ không được người nữa." 

 "Như vậy… thật có hiệu nghiệm sao?" Dung Ly hơi do dự. "Nếu Vương gia không nhận ra, vậy… chẳng phải coi như không thành rồi ư?" 

 "Dẫu cho Vương gia không phát hiện ra chỗ khác biệt của tỷ, chúng ta cũng không cần vội. Tỷ nghĩ xem, loại cao thơm này còn có công hiệu dưỡng da, điều lý làn da. Tỷ chi bằng trước cứ điều dưỡng thân thể cho thật tốt, đến lúc đó lại dùng cách khác thu hút sự chú ý của Vương gia, chẳng phải càng hay hơn sao?" Đường Doanh An bồi thêm lời, không chịu buông. 

 Dung Ly chìm vào trầm ngâm, Đường Doanh An thấy thế thì không nói thêm nữa, chỉ chờ xem rốt cuộc nàng sẽ lựa chọn thế nào. 

 "Vậy… ta thử một phen?" Dung Ly ấp úng mở miệng, nói xong liền vỗ vỗ tay Đường Doanh An. "Lại phải phiền đến muội rồi." 

 "Giữa ta với tỷ là chị em, khách sáo làm gì?" Đường Doanh An ngọt ngào cười. "Tỷ được tốt, muội mới vui." 

 "Muội ngoan của ta, vậy tỷ cảm ơn muội trước. Chỉ là nếu cả hai ta đều dùng…" Dung Ly nói được nửa câu, rồi nhìn chằm chằm Đường Doanh An mỉm cười. 

 Trong lòng Đường Doanh An âm thầm thở phào. "Trong viện của muội vẫn còn không ít cao thơm chế trong cung, muội cứ dùng tạm những thứ đó. Đợi muội về sẽ lập tức điều chế cao thơm rồi mang sang cho tỷ, tỷ đừng lo." 

 "Vậy thì làm theo lời muội." Vì cao hứng, nụ cười trên mặt Dung Ly cũng không giấu nổi. 

 Đường Doanh An mỉm cười đứng dậy: "Muội về trước đây, không thể chậm trễ đại sự của tỷ." 

 "Thế ta chờ tin tốt của muội." Dung Ly cũng đứng dậy theo, tiễn Đường Doanh An ra tận cửa lớn. 

 Đợi thấy nàng đi xa, bờ vai bỗng nặng xuống, tiếp đó liền nghe Tiểu Hắc mở miệng: "Này, ngươi cười kiểu đó trông rợn người lắm đấy." 

 Dung Ly lườm nó một cái: "Rợn chỗ nào? Rõ ràng là rất mê người, được không?" 

 Tiểu Hắc rùng mình một cái: "Lạnh sống lưng quá." 

 Dung Ly nhe hàm răng trắng lóa: "Ta giúp ngươi làm nóng người nhé?" 

 Một người một chim lập tức lao vào trận rượt đuổi. Hễ Tiểu Hắc bay cao lên một chút là lại bị ám khí trong tay Dung Ly chặn ngang, vun vút xé gió lướt qua ngay trên đỉnh đầu nó. 

 Tiểu Đào thu dọn xong chén đĩa, nghe động tĩnh ngoài sân vườn thì bất đắc dĩ đứng ở cửa, nhìn người với chim đang chạy đùa hăng say. 

 *Rồi, Tiểu Hắc lại xổng lồng.* 

 Trước đây nàng nào biết Tiểu Hắc mở cửa lồng lại thuần thục đến vậy. Hôm đó thấy thời tiết khá tốt, nàng muốn cho Tiểu Hắc tắm rửa, ai ngờ vừa bước vào đã thấy nó đang dùng mỏ chọc vào một chỗ trên cửa lồng, hai cánh vừa đẩy một cái là cửa bật mở. Nó thản nhiên bay ra như chuyện quá đỗi quen thuộc, sau đó mới trông thấy nàng đang ngơ ngẩn đứng đó. 

 Cảnh tượng lúc ấy quả thực vô cùng lúng túng. 

 Khi đó Tiểu Đào mới biết thì ra bình thường Tiểu Hắc chẳng hề ngoan ngoãn ở trong lồng. Nàng vốn định mắng cho nó mấy câu, nào ngờ Tiểu Hắc thấy tình hình không ổn liền nhào lên vai nàng làm nũng, đôi mắt đen láy tròn xoe sáng lấp lánh nhìn nàng, những lời sắp thốt ra khỏi miệng Tiểu Đào lại nuốt hết vào trong. 

 Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành chiều theo tính nó, thế nên cái lồng biến thành đồ trưng bày. Buổi sáng lúc cho ăn, nó có khi còn ở trong lồng, nhưng chỉ chốc lát là tự mình chui ra ngoài. 

 Đấy thôi, nó đang tung cánh bay lượn khắp sân vườn. Tiểu Đào khẽ thở dài, nàng thật sự chẳng còn cách nào với nó. 

 Đợi đến khi Dung Ly chạy đến mệt lả, ngã phịch xuống chiếc ghế nằm trong sân, Tiểu Đào bưng chậu nước tới tắm rửa cho Tiểu Hắc. 

 Bình thường Tiểu Hắc xù lông nên chẳng nhìn ra gì, đến khi dính nước thân hình mới lộ rõ. Thấy Tiểu Hắc trông to hơn lúc mới mang về hẳn một vòng, Dung Ly cất giọng: "Tiểu Đào, từ ngày mai khẩu phần của Tiểu Hắc giảm một nửa." 

 "Sao chứ?!" 

 Tiểu Hắc run bắn cả người, suýt nữa đã thốt lên thành tiếng. 

 "Sao vậy, chủ tử?" Tiểu Đào khó hiểu nhìn sang Dung Ly. 

 *Đúng thế, dựa vào đâu mà giảm khẩu phần của ta chứ?*  

 "Nếu còn cho nó ăn nữa thì mập thành một cục tròn vo, bay kiểu gì?" Dung Ly nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của Tiểu Hắc, trong lòng thầm nghĩ không biết Vân Tương mà thấy Tiểu Hắc thành ra thế này thì có phát điên lên không. 

 Tiểu Đào và Tiểu Hắc đồng loạt cúi xuống nhìn cái bụng của Tiểu Hắc - ừm, quả thật hơi quá đáng. 

 Trong lòng Tiểu Hắc đầy tủi thân, thật sự không thể trách nó được, trù nương trong phủ nấu ăn quá ngon, nó làm sao nhịn nổi. 

 "Được rồi, mai ta cho nó ăn ít lại, ủy khuất ngươi rồi nhé." Tiểu Đào vuốt ve bộ lông của nó, trên mặt toàn vẻ xót xa. 

 Tiểu Hắc tủi tủi gật gật cái đầu nhỏ, dáng người hiện giờ quả thực có lỗi với hình tượng anh minh thần vũ của chính nó. 

 Cho nên, đói thì đói mấy bữa vậy. 

 "Ê, chủ tử xem này, vừa rồi Tiểu Hắc gật đầu đấy, nó nghe hiểu đó!" Tiểu Đào phấn khích, không ngờ Tiểu Hắc lại thông minh như vậy. 

 "Muôn thú đều có linh tính, biết đâu ngày nào đó nó sẽ mở miệng nói chuyện thì sao." Suy nghĩ của Dung Ly khẽ xoay chuyển, biết đâu chuyện để Tiểu Hắc mở miệng nói năng cũng nên sớm tính tới? 

 "Thật vậy ạ?" Tiểu Đào mừng đến mức sắp nhảy cẫng lên. "Nô tỳ chỉ biết vẹt mới biết nói, những loài chim khác cũng nói được ư?" 

 "Ừm, chuyện này ai mà nói chắc được?" Dung Ly chỉ mơ hồ đáp vậy, biết đâu ngày nào đó Tiểu Hắc lỡ để lộ thì sao. 

 "Vậy lúc rảnh nô tỳ sẽ dạy Tiểu Hắc nói chuyện. Tiểu Hắc, ngươi phải cố gắng đó nhé, học cho đàng hoàng." Tiểu Đào càng ra sức kì cọ cho Tiểu Hắc. 

 Dung Ly ngồi trên ghế nằm khẽ cười, định bụng chờ thêm vài ngày xem sao. 

 Những ngày Tiểu Đào dạy Tiểu Hắc học nói cứ thế trôi qua rất nhanh. Hôm ấy, Đường Doanh An mấy hôm không gặp bỗng ghé đến. 

 Tiểu Đào nghe thấy có người bước vào sân vườn liền vội chạy ra. Thấy là Đường Doanh An, nàng vội tiến lên đón: "Đường di nương tới rồi, mấy hôm nay chủ tử vẫn luôn nhắc đến người đấy." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận