Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Sau khi đạt được kết quả mình muốn, Mộ Tuyết Nhược giả bộ chịu không nổi, cáo lui với Hạ Hầu Hàm rồi dẫn người của mình rút ra ngoài. 

 Về tới Tuyết Vũ Viện, nàng cho mọi người lui hết, vung tay đập mạnh một cái xuống mặt bàn. 

 Dung Ly! 

 Lại để ả thoát được một lần nữa! 

 Rốt cuộc sai ở đâu, trước đó Đường Doanh An rõ ràng cam đoan chắc như đinh đóng cột là sẽ ra tay thành công, ai ngờ như vậy rồi mà vẫn để ả chạy thoát. 

 Mộ Tuyết Nhược tức đến mức toàn thân run rẩy, sớm biết bây giờ Dung Ly khó đối phó như vậy, lúc trước nàng đã nên mượn tay Hạ Hầu Hàm trừ khử cho xong, chứ không phải vì một chút lòng từ bi mà giữ lại cái mạng cho ả. 

 Có điều, chuyện của Đường Doanh An ngược lại có thể mang ra làm chút bài văn, những chuyện thần thần quỷ quỷ như thế, ít nhiều cũng khiến người ta kiêng sợ. 

 Mộ Tuyết Nhược ép mình bình tĩnh lại, suy tính bước kế tiếp phải làm sao cho thật hoàn mỹ. 

 Còn Dung Ly đưa Tiểu Đào về sân vườn xong, liền bảo cô bé về phòng nghỉ ngơi. 

 Đợi Tiểu Đào vào phòng rồi, nàng không về phòng mình mà đi tìm Tiểu Hắc. 

 Ở đó không chỉ có Tiểu Hắc, Vân Tương cũng có mặt. 

 Nhắc tới Vân Tương, Dung Ly suýt thì sa sầm mặt, bản thân nàng còn thấy ngượng không muốn nói. 

 Vài hôm trước, nàng vác cái xẻng sắt nhỏ, nhân lúc đêm khuya lén tới Ngô Đồng Viện đào lỗ chó. 

 Đúng vậy, là đào lỗ chó. 

 Chỉ có lỗ chó mới không dễ khiến người ta sinh nghi; ở thời này, chỉ cần là người thì chẳng ai chui qua lỗ chó cả. 

 Nhưng khi tính mạng bị uy hiếp, thì phải xem mỗi người lựa chọn thế nào thôi. 

 Đoan Vương Phủ tuy thị vệ không ra gì, nhưng tường viện xây thì kiên cố thật sự, Dung Ly đương nhiên biết, nên mới tranh thủ từng chút thời gian đi đào lỗ. 

 Mấy hôm đầu mọi chuyện đều thuận lợi, nàng cũng không dám ở ngoài quá lâu, sợ bị thị vệ phát hiện nên vẫn luôn rón rén cẩn thận. 

 Thế mà nàng cứ có một cảm giác rất lạ, như có người bám theo sau. 

 Dung Ly dò xét không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng không phát hiện điều gì khác thường, nên một mặt cảm thấy mình nghĩ nhiều, mặt khác lại vẫn canh cánh trong lòng. 

 Ngay ngày trước khi sắp đào xong, vì cúi đầu đào quá lâu, nàng bèn ngẩng lên vận động vai cổ một chút, không hiểu đầu óc bị sao, bất chợt ngửa cả người ra sau, vốn chỉ muốn giãn gân cốt, lại chạm phải một đôi mắt. 

 Còn là một đôi mắt rất quen thuộc. 

 Vân Tương! 

 Dung Ly giữ nguyên tư thế ngửa người cứng đờ, nàng không động, Vân Tương cũng không động. 

 Khung cảnh trong chốc lát lúng túng đến mức không thở nổi. 

 Đúng lúc Vân Tương còn đang lưỡng lự không biết nên đi hay xuống, liền thấy môi Dung Ly mấp máy, không phát ra tiếng. 

 "Xuống mau!" 

 Trông Dung Ly có vẻ không ổn, Vân Tương vội nhảy xuống, đi tới bên cạnh nàng. 

 Dung Ly vẫn giữ nguyên tư thế ngửa người, cổ cứng đờ, liếc mắt nhìn Vân Tương: "Giúp ta bẻ về, trật rồi." 

 Vân Tương cố nhịn cười, từ tốn nắn lại cho nàng, Dung Ly "xì" một tiếng hít ngược khí lạnh, không hiểu sao lần nào mình mất mặt cũng đều bị Vân Tương bắt gặp. 

 Chỗ này không tiện nói chuyện, Dung Ly liếc mắt ra hiệu, Vân Tương lập tức hiểu, khẽ nói một tiếng: "Đắc tội." 

 Rồi bế thốc nàng lên, tung người bay đi về hướng Mộc Phù Viện. 

 Đến phòng Dung Ly, Vân Tương mới đặt nàng xuống. 

 Nhìn Dung Ly xuống đất, ôm eo lết từng bước đến ngồi xuống bên bàn, còn không quên lườm hắn một cái. 

 Vân Tương vốn tự nhận mình chưa từng biết ngượng là gì, lúc này lại mơ hồ nếm được mùi vị ấy. 

 "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ngươi bám theo ta làm gì?" Dung Ly ôm hông, vừa mở miệng là đau. 

 "Ngươi đào lỗ làm gì?" Vân Tương không trả lời mà hỏi ngược lại. 

 "Cứu người." Dung Ly nhíu mũi. "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta." 

 "Nhìn ngươi cứu người." 

 "…" Rõ ràng là nhìn ta đào lỗ thì có. 

 "Ngươi theo ta bao lâu rồi?" Dung Ly khá để tâm đến vấn đề này, muốn chứng thực trực giác của mình có đúng không. 

 "Từ lúc ngươi vừa bắt đầu đào." 

 Không hiểu vì sao, rõ ràng là Vân Tương bị bắt quả tang, thế mà lại cho người ta cảm giác hắn chính trực vô cùng. 

 "Ta nói này Vân thiếu gia, ngươi nghiện theo dõi người khác à?" Sao cứ bám theo nàng mãi thế? 

 "Đi ngang qua thôi." Vân Tương vẫn bình thản như không. 

 "…" Khóe môi Dung Ly giật giật, ai tới nói cho nàng biết, cái người "đi ngang qua" kia là treo mình trên cây, tự coi mình là Kim Cang chắc? 

 "Là Tiểu Hắc báo tin cho ngươi hả?" Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Ly chỉ có thể nghi ngờ lên cái "tiểu vô gián đạo" trong sân nhà mình, đợi ngày mai xem nàng có dạy dỗ nó một trận không, hừ hừ. 

 "Không phải, chỉ là trùng hợp thôi." Vân Tương lắc đầu, Tiểu Hắc rất thật thà, gần như chẳng mấy khi chịu về nhà. 

 "Ha ha, trùng hợp thật đấy." Dung Ly cười mà như không cười nhìn hắn, tưởng nàng là ngốc sao? 

 "Thật." Vân Tương mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp gật đầu, dù chính hắn cũng không hiểu vì sao nửa đêm không ngủ, chỉ muốn đi nhìn nàng một cái, kết quả lại thấy nàng vác xẻng đi đào lỗ, nhất thời tò mò, bèn quyết định theo xem rốt cuộc nàng làm gì. 

 Dung Ly cảm thấy nói tiếp thế này nàng sẽ sụp đổ mất, dứt khoát người ta đã tự dâng tới cửa thì không dùng uổng phí. 

 "Này, giúp ta một việc." 

 "Tính là ngươi nợ ta một ân tình?" Vân Tương nhướng mày. 

 "Đại huynh đệ, sao lại tính toán chi li thế, bạn bè giúp nhau chút việc thôi, đừng nâng tầm lên như vậy." Nợ thêm ân tình nữa thì nàng phải cân nhắc trừ khử Vân Tương mất. 

 "Bạn bè?" Vân Tương hình như hơi kinh ngạc. 

 "Đúng rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy, chẳng phải là bạn bè thì là gì, phải không?" Dung Ly kiên nhẫn dụ dỗ. 

 "Ừ." Vân Tương cảm thấy, làm bạn… hình như cũng không tệ. 

 "Thế mới đúng. Vậy giúp ta chuyện này đi, yên tâm, sẽ không làm khó ngươi đâu." Dung Ly lại nhân đà khuyên nhủ. 

 "Ngươi nói đi." 

 "Giúp ta thuê một chiếc xe ngựa. Bắt đầu từ ngày kia, mỗi đêm giờ Tý chờ ở hẻm Cổ Dung hai canh giờ." Dung Ly đứng dậy, lấy từ hộp tiền ra hai nén nguyên bảo, đẩy đến trước mặt Vân Tương. "Ta sẽ trả công cho hắn mỗi ngày, đến khi đón được người thì thôi." 

 "Nhiều nhất sẽ không quá bảy ngày." Dứt lời, Dung Ly lại bổ sung thêm. 

 "Được." Vân Tương dứt khoát đáp. 

 Lần này Dung Ly lại thấy tò mò: "Ngươi không hỏi ta làm gì à?" 

 "Cứu người." Vân Tương đáp gọn lỏn. 

 "Ừ." Ngoài tán thành, nàng thật sự không biết nói gì thêm. 

 Lặng im… 

 Dung Ly cảm giác eo mình càng đau hơn. 

 Thật ra, mỗi lần nói mấy lời tiễn khách, Dung Ly luôn cảm thấy mình hơi vong ân phụ nghĩa, nhưng hai người cũng đâu thể ngồi không đến tận sáng được. 

 "Cái đó… trời cũng không còn sớm nữa." Nói vậy chắc coi như uyển chuyển rồi nhỉ. 

 "Ừ." Vân Tương gật đầu. 

 "Ngươi nói xem, giờ này chúng ta có phải nên đi ngủ rồi không?" Nói xong Dung Ly chỉ muốn tự vả mình, cái gì mà "chúng ta nên ngủ". 

 Thế mà Vân Tương còn trịnh trọng gật đầu: "Đúng." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận