Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Ngày hôm sau, Dung Ly vừa mở mắt đã lại thấy cái đầu to tướng của Tiểu Hắc, chỉ là lần này trong miệng nó còn ngậm một cái hộp. 

 Thấy Dung Ly tỉnh, nó buông miệng ra, cái hộp rơi "bịch" xuống chăn. 

 Dung Ly còn mơ mơ màng màng, đưa tay nhặt hộp lên. Vừa mở ra, một luồng hương thơm thanh mát phả tới, nàng khẽ nhíu mày: "Cái gì đây?" 

 Chẳng lẽ là cao thơm? 

 "Đêm qua ngươi làm cái gì vậy?" Đôi mắt tròn vo của Tiểu Hắc trừng nhìn nàng. 

 "Ta có làm gì đâu?" Dung Ly vẫn còn ngơ ngác. 

 "Không làm gì thì sao lại bị thương?" Tiểu Hắc nghiêng đầu. 

 "Sao ngươi biết ta bị thương?" 

 "Đây là chủ tử bảo ta mang cho ngươi. Nửa đêm lôi ta dậy, lại theo hắn về phủ lấy Ngọc Lộ Cao, hại ta mất cả giấc ngủ ngon." Nói xong, Tiểu Hắc há cái miệng to ra, ngáp một cái dài. 

 "Ngọc Lộ Cao?" Dung Ly không nghĩ Vân Tương vẫn còn nhớ chuyện nàng bị trật eo. 

 "Ừ. Ngọc Lộ Cao bằng hạt đậu tương, bôi lên chỗ đau rồi xoa đều, lập tức sẽ không sao đâu." Tiểu Hắc vừa ngáp vừa nói: "Ta về ngủ bù đây, ta bảo Tiểu Đào sáng nay khỏi cần mang cơm." 

 Vỗ cánh phành phạch, Tiểu Hắc bay đi mất. 

 Dung Ly làm đúng như lời nó dặn, chấm một ít Ngọc Lộ Cao bôi lên bên hông rồi xoa xoa. Nàng thử cử động trong chăn, quả nhiên không còn thấy đau nữa. 

 Ngồi dậy hoạt động tay chân, thấy hoàn toàn thoải mái, Dung Ly nhìn cái hộp nhỏ mà cảm thán, quả nhiên thần kỳ. 

 Đêm đó, Dung Ly lại chuẩn bị đi đào lỗ. Chỉ là nàng còn chưa bước ra khỏi cửa đã thấy Vân Tương đang đứng chờ ở đó. 

 Vân Tương không nói một lời, một tay cầm lấy cái xẻng sắt, tay kia ôm ngang eo nàng, thi triển khinh công, trực tiếp đưa nàng bay đến Ngô Đồng Viện. 

 Thời gian tiếp đó, Vân Tương lo đào lỗ, Dung Ly thì ngồi chồm hổm bên cạnh xem. 

 Đột nhiên nàng cảm thấy con người Vân Tương thực ra rất tốt, đúng là cái kiểu lòng dạ nóng hổi, thích giúp đỡ người khác. 

 Cuối cùng cái lỗ cũng đào xong, lại lấy cỏ dại phủ kín. Vân Tương đưa Dung Ly về Mộc Phù Viện, không nán lại một chút nào đã xoay người rời đi. 

 Toàn bộ quá trình, hắn không nói với nàng lấy một câu, bỏ lại mình Dung Ly chống xẻng sắt, đầu tóc rối loạn trong gió đêm. 

 Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp theo chỉ còn chờ xem Mộ Tuyết Nhược ra tay thế nào. 

 Dung Ly sai Tiểu Hắc canh chừng Tuyết Vũ Viện, nên khi Mộ Tuyết Nhược tính chuyện phóng hoả, nàng lập tức nhận được tin, liền viết giấy gửi cho Thuỵ Châu. 

 Trên mảnh giấy viết - "Ngô Đồng Viện sắp cháy, đến góc Tây Bắc tìm lỗ chó." 

 Thuỵ Châu nhìn thấy viện bốc cháy thì giật mình, lại thấy mấy chữ bảo nàng chui lỗ chó thì giật mình thêm lần nữa. Nhưng hoảng hốt qua đi, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì tính mạng và tương lai của bản thân, đừng nói bảo chui lỗ chó, bảo nàng làm gì nàng cũng làm. 

 Cho nên, lúc lửa cháy dữ dội, Thuỵ Châu nhân lúc trong viện hỗn loạn, chính xác lần theo chỉ dẫn tìm được lỗ chó, còn thấy Dung Ly đã chờ sẵn bên ngoài. 

 Dung Ly khoác một chiếc áo choàng đen, vừa thấy Thuỵ Châu liền quăng cho nàng một chiếc áo choàng khác để che chắn. 

 Đợi Thuỵ Châu mặc xong, Dung Ly kéo nàng chạy vòng vèo mấy ngả, tới trước một viện tử bỏ hoang, đẩy cửa, hai người lách người chui vào. 

 Chỗ này Dung Ly đã thăm dò từ lâu. Ngoài tường viện chính là hẻm Cổ Dung, hơn nữa nơi đây bị bỏ hoang đã lâu, thị vệ cũng không mấy để tâm. Đoan Vương Phủ vẫn luôn tự phụ canh phòng nghiêm ngặt, tất nhiên sẽ chẳng ai nghĩ người trong nội viện dám to gan như vậy, dùng đường này đưa người ra ngoài. 

 Dung Ly lấy sợi dây thừng chuẩn bị sẵn. Một mình nàng trèo tường thì dễ, nhưng khó là phải đưa cả Thuỵ Châu lên theo. 

 Dung Ly trước hết leo lên tường, sau đó lại bám sang một cái cây to mọc gần tường nhất, buộc một đầu dây lên đó. 

 Nàng ngồi trên chạc cây, giơ tay vẫy Thuỵ Châu. 

 Thuỵ Châu hiểu rất rõ, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nàng đè nén sợ hãi trong lòng, nắm chặt dây, dùng sức leo lên. 

 Cố lắm nàng mới bò được tới đỉnh tường thì hoàn toàn kiệt lực. Nhìn khoảng cách từ tường sang cái cây, Thuỵ Châu thấy tay chân bủn rủn, thật sự không qua nổi. 

 Đang sốt ruột thì nàng thấy Dung Ly từ trên cây nhảy sang, đỡ lấy nàng: "Thế nào? Còn chịu nổi không?" 

 "Vương phi, nô tỳ không còn sức, trèo không lên cây được nữa." Thuỵ Châu sắp khóc tới nơi. 

 "Ai bảo ngươi trèo lên cây?" Dung Ly khó hiểu liếc nàng một cái, rồi lấy một đoạn dây thừng ngắn buộc quanh eo Thuỵ Châu, cài thêm một cái móc leo núi, thử kéo kéo xem độ chặt, sau đó dặn: "Giờ ngươi quấn dây quanh tay hai vòng, rồi nhảy xuống. Đợi người ổn định rồi thì từ từ thả dây cho trượt xuống, hiểu chưa?" 

 "Nhảy?" Mắt Thuỵ Châu trừng to. Tường cao như thế, nhảy xuống không chết thì cũng tàn phế mất. 

 "Yên tâm, ngươi sẽ không ngã đến tàn phế đâu, cùng lắm là va đập một chút. Lúc nhảy đừng nhắm mắt, nhớ dùng chân chống. Chỉ cần bàn chân đầu tiên đạp được vào thân cây là không sao. Cho dù có đập trúng thì cũng chỉ đau tí thôi. Ngươi còn muốn ra ngoài hay không?" Dung Ly nói thẳng lợi hại, bây giờ thời gian gấp, nàng không rảnh cho Thuỵ Châu chần chừ. 

 Thuỵ Châu cắn răng: "Được, nô tỳ nhảy." 

 Nói xong liền nhảy xuống. Khoảnh khắc rời khỏi tường, bản năng khiến nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng nhớ lời Dung Ly, nàng cố ép mình mở mắt, chân cũng làm đúng như lời dặn, cố gắng chống vững. 

 Khi bàn chân đầu tiên chạm được lên thân cây, Thuỵ Châu thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ trượt xuống dưới. Tuy hơi cao, nhưng hoàn toàn không đáng sợ như tưởng tượng. 

 Thấy Thuỵ Châu đã xuống an toàn, Dung Ly mới mượn những chỗ gồ ghề trên tường làm điểm tựa, đạp mấy cái rồi nhảy phốc xuống đất. 

 Người vẫn luôn trốn trong bóng tối vì lo cho nàng - hắn - không khỏi thầm tán thưởng thân thủ gọn gàng của Dung Ly. 

 Nàng chẳng biết chút khinh công nào, vậy mà chỉ dựa vào vài chiêu thức thân pháp, mượn mấy chỗ lồi nhỏ trên tường đã có thể đáp đất an toàn. Thân thủ như vậy, đủ khiến người ta tán dương. 

 Xe ngựa đã chờ sẵn trong hẻm nhỏ. Phu xe thấy hai người khoác áo choàng đi tới thì đoán đây chắc là người mà chủ thuê đã dặn. 

 Vì cả hai đều đội mũ áo choàng kéo rất thấp, nên hoàn toàn không nhìn ra là nam hay nữ. 

 Thuỵ Châu bị đẩy lên xe ngựa. Dung Ly tháo một cái bọc từ sau lưng xuống đưa cho nàng: "Dùng trên đường." 

 "Vương…" Thuỵ Châu kịp nuốt nốt hai chữ phía sau, đổi giọng: "Chủ tử, ngài…" 

 "Bớt nói nhảm, mau lên xe." Dung Ly thấp giọng dặn, rồi quay sang phu xe, đưa cho hắn một ít bạc: "Phiền ông." 

 Phu xe cười híp mắt nhận lấy bạc. Địa chỉ sớm đã được dặn, nên đợi Thuỵ Châu ngồi vững, hắn khẽ quất roi vào lưng ngựa, đánh xe đi mất hút. 

 Dung Ly khẽ thở phào, cuối cùng cũng đưa được người ra ngoài. Nàng quay lại leo lên bức tường cao, trong lòng chỉ nghĩ phải mau về viện, tuyệt đối không thể để Tiểu Đào phát hiện nàng vắng mặt. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận