Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Đứng bên vệ đường, Dung Ly đang ngẫm xem rốt cuộc nên mua gì cho hợp với Vân Tương. Bỗng ở khúc ngoặt phía trước, một đám người "ào" lên vây thành vòng, xôn xao bàn tán gì đó. 

 Dung Ly thấy hơi tò mò, liền dẫn Tiểu Đào chen vào đám đông. 

 Mấy người kia ngồi xổm dưới đất, giữa vòng người là một lão giả đầu tóc bù xù, râu hoa râm túm thành từng chùm, áo quần rách nát chắp vá chồng lên nhau. Đôi dép cỏ dưới chân đã sờn đến lộ cả ngón, nhìn toàn thân chẳng khác gì ăn mày. 

 "Ê, Lão Lại, hôm nay lại nhặt được cái gì thế? Có phải vẫn là bảo bối vô giá không đấy?" 

 "Đương nhiên rồi. Lão Lại là ai chứ, bảo bối nhà người ta đều quý như vàng. Cẩn thận chút, lại làm hỏng thì có bán cả người cũng đền không nổi, có phải không, hả?" 

 "Haha, ta nói này Lão Lại, với đống đồ nát nhà ngươi, mấy trăm lượng bạc thì ai mà mua. Biết cái lý lấy rẻ bán nhiều không hả? Hay thế này, cho ngươi một lượng bạc, ta ôm hết, được không, ngươi cũng đâu có lỗ." 

 "Ngươi keo quá đấy. Ta thêm năm trăm văn nữa, Lão Lại được không, cho câu trả lời đi nha." 

 Tiếp theo y như đang mở đấu giá, mỗi người cười cợt rồi hò nhau tăng giá. Lão giả bị người ta toan lấy đồ thì tức đến giậm chân đập tay, trừng mắt nhìn cả bọn reo hò: 

 "Tất cả, tất cả mau đặt xuống, đặt xuống cho ta! Lượn sang bên hết cho ta. Một lượng bạc là đi bố thí cho ăn mày đấy à? Đồ trong tay gia gia đây mà cũng tới lượt các ngươi sờ vào sao? Rẻ thì sang bên kia, lấy đống bên cạnh kìa." 

 Vừa mắng chửi, lão vừa bảo vệ đống đồ của mình, thứ nào trông hơi có giá trị là ôm chặt trong ngực không cho ai đụng, nhìn đám người đang cười ầm mà râu tóc dựng cả lên. 

 "Này, tiểu huynh đệ, người kia là ai vậy?" Dung Ly kéo một nam tử thiếu niên bên cạnh hỏi. 

 Thiếu niên vốn cũng đang hùa theo đám đông, bất ngờ bị người ta kéo áo, đang định nổi nóng, quay đầu lại thấy y phục người ta quý giá khác thường, lời mắng lập tức nuốt trở vào. 

 Người nhà giàu thế này, đâu phải hạng dân đen như bọn hắn có thể đắc tội. 

 "Vị gia này," thiếu niên ôm quyền, mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Ngài chắc lần đầu tới đây nhỉ. Nhìn cách ăn mặc của ngài, không biết người kia là ai cũng phải. Hắn họ Lại, chẳng có tên, mỗi lần nhặt được một đống đồ nát là lại ra đây bày sạp bán. Ngài biết mấy thứ hắn ôm trong ngực kia giá bao nhiêu không?" 

 Dung Ly lắc đầu. 

 Thiếu niên giơ năm ngón tay: "Ít nhất cũng năm trăm lượng bạc. Ngài nói xem, với đống đồ như thế thì ai mua cho nổi?" Hắn bĩu môi. "Đúng là nghĩ tiền đến hóa điên." 

 Giải thích xong cho Dung Ly, thiếu niên lại hăng hái nhập cuộc, bắt đầu một màn reo hò mới. 

 Tiểu Đào kéo nhẹ vạt áo Dung Ly, khẽ nói: "Chủ tử, chỗ này loạn lắm, chúng ta đi thôi." 

 Dung Ly vỗ vỗ tay Tiểu Đào: "Không vội, đợi đã." 

 Nàng liếc qua một vòng trên sạp đồ của Lão Lại, quả thật thứ gì cũng có. Tạp vật lặt vặt bày lung tung trên tấm vải, nhìn rối cả mắt. Nàng tính lát nữa đợi vắng người sẽ lại gần xem kỹ. Từ xưa bảo vật đều nằm trong dân gian, Phan Gia Viên chẳng phải là ví dụ đó sao. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận