"Cứ xem, cứ xem tự nhiên." Lão Lại xoa tay, còn nhiệt tình giúp nàng dàn lại đống đồ cho dễ nhìn hơn.
Trên tấm vải có xích sắt, túi hương, mảnh gỗ, dao găm, thậm chí cả chén đĩa bát ly đủ cả. Bao nhiêu món lớn nhỏ bị Dung Ly lật qua lật lại xem hết một lượt, nàng hơi thất vọng, hình như chẳng có thứ gì đặc biệt.
Chẳng lẽ nàng đoán sai, đây đúng là mấy thứ hắn tùy tiện nhặt về?
Dung Ly khẽ thở dài, chống tay lên gối định đứng dậy. Nào ngờ nàng vừa động, Lão Lại đối diện còn nhanh hơn, thò tay túm lấy nàng, cười tủm tỉm nói: "Nha đầu, đừng vội đi."
Giọng hắn rất nhỏ, chỉ có mình Dung Ly nghe thấy.
Tiểu Đào phía sau trông thấy chủ tử bị người ta giữ lại, lập tức quát lớn, lông mày dựng ngược, đưa tay định đánh: "Ngươi làm gì vậy!"
Dung Ly nheo mắt. Người này rốt cuộc có ý gì.
"Hê hê, đừng gấp, đừng gấp." Lão Lại cười cười với hai người. "Không thích mấy thứ kia cũng không sao, xem thử mấy món này xem có ưng không?"
Nói rồi, hắn khom lưng, quét hết đồ trên tấm vải sang một bên, lộ ra khoảng trống, sau đó mới đặt mấy thứ ôm trong ngực xuống.
Dung Ly trông thấy thì khóe miệng giật nhẹ: một cái hộp dính đầy dầu mỡ, một thanh dao găm mẻ một miếng, một chiếc vòng tay đen sì sì với thêm một cây trâm gỗ.
Mà công nhận, bốn món này vừa bày ra, so với đống đồ vốn có trên tấm vải… còn chẳng bằng.
Lão Lại xoa hai bàn tay vào nhau: "Thế nào, thế nào? Đây đều là bảo bối cả. Hôm nay coi như ngươi gặp may, người khác ta còn chẳng cho xem."
Hắn nhìn Dung Ly đầy chờ đợi, ánh mắt như đang nói: "Ngươi biết hàng, nhất định rất thích mấy thứ này đúng không?"
Dung Ly cảm thấy chắc là mình hơi thiển cận, thật sự không nhìn ra mấy món này có chỗ nào đặc biệt.
"Lão gia, nếu không còn chuyện gì, ta xin đi trước." Nàng đứng dậy định rời đi, thôi thì ngoan ngoãn đi chọn lễ vật còn hơn.
"Đừng mà." Lão Lại bỗng bật dậy chắn trước mặt nàng, dang hai tay chặn đường.
Dung Ly giật mình. Thì ra là người luyện võ. Bàn tay phải nàng nắm lấy cây quạt, tùy thời có thể công kích.
"Dù sao cũng lấy một món đi chứ." Lão Lại sợ nàng cứ thế bỏ đi, vội vàng ngồi thụp xuống, chộp lấy cây trâm, nhét vào tay nàng: "Cái này, cầm lấy."
Dung Ly hơi cạn lời. Còn có kiểu ép người mua hàng như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!