Ai ngờ nàng vừa mới hỏi một câu, còn chưa kịp tung mồi nhử, đã bị Tịch Vân nhìn thấu.
Bảo nàng giữ lòng thiện niệm, là nhìn ra nàng muốn hại người, hay là ám chỉ chuyện của Đường di nương?
Về phần nhân quả báo ứng, Mộ Tuyết Nhược xưa nay không tin. Trời cao rảnh rỗi đến thế sao, còn phải quản chuyện nhân gian?
Sắc mặt Mộ Tuyết Nhược khi âm khi dương, hết xanh lại trắng. Lão hòa thượng trọc đầu chết tiệt này, uổng cho nàng lặn lội đến tận đây, hừ!
Nàng xoay người dẫn Bích Y ra ngoài, những gia đinh nha hoàn khác đều đang chờ ở bên ngoài.
Phương trượng vốn đã xem nàng như thần tài để cung phụng. Mộ Tuyết Nhược vừa mở miệng muốn gặp pháp sư Tịch Vân, ông ta không nói hai lời đã lập tức sắp xếp. Cũng không biết việc hóa giải thế nào rồi, lúc này thấy Mộ Tuyết Nhược đi ra, ông liền vội vã nghênh đón.
"A di đà Phật, Trắc phi nương nương có muốn nghỉ ngơi một lát không? Trong chùa đang chuẩn bị cơm chay cho nương nương." Phương trượng hết sức khách khí, ông còn đang trông chờ lúc Mộ Tuyết Nhược rời đi sẽ lại để thêm ít hương hỏa cho chùa đây.
"Phiền phương trượng, bổn phi muốn ở lại vài ngày, mong phương trượng giúp bổn phi sắp xếp một chút." Mộ Tuyết Nhược khẽ gật đầu. Đường của Tịch Vân đi không thông, thì nàng đổi đường khác.
"Trắc phi nương nương khách khí quá." Phương trượng chỉ mấy tiểu hòa thượng dẫn đám hạ nhân Đoan Vương Phủ đi an bài chỗ ở, rồi đích thân dẫn đường, đưa Mộ Tuyết Nhược đến một gian phòng bên.
"Ngài nếu có cần gì, cứ sai tiểu đồng bên ngoài là được, bần tăng xin cáo lui trước." Phương trượng chắp tay hành lễ.
"Đa tạ phương trượng." Mộ Tuyết Nhược đáp lễ, rồi liếc Bích Y một cái.
"Nô tỳ tiễn người." Bích Y đưa phương trượng ra tận cửa, từ trong tay áo móc ra thỏi bạc còn chưa bóc phong, đưa sang: "Phiền phương trượng, đây là chút tâm ý của chủ tử nô tỳ, mong phương trượng nhận cho."
Hai người tất nhiên còn phải khách sáo đùn đẩy một hồi, phương trượng mới chịu nhận bạc. Trong lòng ông ta vui đến nở hoa - phong riêng cho ông đâu tính vào khoản thu của chùa!
Ông phải đi dặn dò một tiếng, bảo mọi người cẩn thận hầu hạ vị gia này mới được.
"Có nhận không?" Mộ Tuyết Nhược đang uống trà, thấy Bích Y trở vào liền hỏi.
"Nhận rồi, lúc đi khóe miệng ông ta sắp cười toạc ra ấy chứ." Bích Y hơi khinh bỉ: "Một người xuất gia, vậy mà cũng tham tiền đến mức đó."
"Tiền tài động nhân tâm, xuất gia thì đã sao, ông ta cũng có phải cao tăng đắc đạo gì đâu." Mộ Tuyết Nhược hoàn toàn không lấy làm lạ về lòng tham của phương trượng. Nàng tới chùa Vân Môn đâu chỉ một lần, đối với phẩm hạnh của vị phương trượng này thực sự không dám khen. Nếu trong chùa Vân Môn không có Tịch Vân, e rằng đã sớm bị vô số ngôi chùa khác dìm cho chìm nghỉm, ai còn đến đây làm gì?
"Cũng phải. Có điều, chủ tử, bên pháp sư Tịch Vân… chúng ta định làm thế nào?" Bích Y dĩ nhiên hiểu ý đồ của Mộ Tuyết Nhược. Bây giờ pháp sư Tịch Vân căn bản không cho chủ tử cơ hội mở miệng.
"Không sao, lát nữa ngươi hóa trang cải trang một phen, về phủ truyền tin cho phu nhân." "Phu nhân" trong miệng nàng chính là mẹ ruột nàng, Hạ Thị.
Hạ Thị là kế thất của Lễ bộ Thị lang Mộ Trung. Mộ Trung mất vợ sớm, vốn không muốn tái giá, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho thiếp thất xử lý.
Đến ngày lễ tết, tất nhiên phải qua lại bên nhà nhạc phụ. Đi đi lại lại như thế, ông liền lọt vào mắt xanh của Hạ Nghênh Xuân - em gái cùng cha khác mẹ của người vợ quá cố họ Hạ. Nàng ta vốn là thứ nữ, muốn lấy chồng làm chính thất đã là chuyện khó, huống chi lại đang ở cái thời đại mà chuyện nữ nhân gả cao vốn vô cùng khó khăn.
Hạ Nghênh Xuân tâm cơ không ít. Thứ nữ trong nhà vốn sớm phải khôn ngoan hơn người, huống hồ lại trông thấy một người anh rể ưu tú như vậy. Tỷ tỷ ruột của nàng đã mất sớm, nếu bản thân nàng nắm được cơ hội này, chẳng phải là quá tốt sao?
Bởi vậy, Hạ Nghênh Xuân liền mượn cớ chuyện mệnh cách để khiến Mộ Trung động tâm, cưới nàng vào phủ làm kế thất.
Kế thất cũng là chính thất, so với việc đi làm tiểu thiếp cho người ta thì tốt hơn rất nhiều, hơn nữa với thân phận của nàng, có thể gả cho Mộ Trung đúng là trèo cao.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!