Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Chạng vạng, Bích Y đã trở về, nàng mang theo khẩu dụ của phu nhân, bảo Mộ Tuyết Nhược cứ yên tâm, người nàng nhất định sẽ tìm được. 

 Mộ Tuyết Nhược nghe xong khẽ cong khóe môi: lần này xem Dung Ly phá cục thế nào! 

 Dung Ly thì hoàn toàn không hay biết tính toán của Mộ Tuyết Nhược. Nàng liếc nhìn chiếc hộp nhỏ đang mở trên bàn, lại ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện, rồi đẩy hộp về phía hắn: 

 "Huynh mang về đi, thứ này quý quá, ta không thể nhận." 

 Cỏ Kim Sí sinh trưởng ở vùng cực hàn Mạc Bắc, tương truyền có thể cải tử hoàn sinh, nối gân tiếp cốt. Đừng nói dùng cả cây luyện dược, chỉ một ít bột đã linh nghiệm vô cùng, trên đời hiếm thấy đến cực điểm. 

 Không ngờ Vân Tương lại mang thứ này ra làm quà đáp lễ. Cái trâm cài tóc nàng tặng dù có quý, cũng chưa tới mức này. Dung Ly vốn đã đoán hắn sẽ tặng quà lại, tưởng nhiều lắm cũng chỉ là vài món trâm vòng y phục gì đó, những thứ ấy nàng còn có thể dày mặt mà nhận. 

 Ai dè lại là một thứ khiến nàng không nỡ nhận, mà cũng buộc phải từ chối. 

 Trước là tự tay đem một bảo bối tặng đi, nàng đã đau lòng một trận; giờ lại còn phải từ chối một bảo bối người ta đưa tới, tim lại đau thêm trận nữa. 

 Thật sự là đau muốn chết đi được! 

 "Cô nương cứ giữ lấy, quà cảm ơn ta rất thích. Thứ này đối với ta không tính là quý hiếm, ta vẫn còn." Vân Tương lại đẩy chiếc hộp trở về phía nàng. Nàng vốn khác hẳn những nữ tử tầm thường, nên hắn mới cố ý chọn cỏ Kim Sí làm quà đáp lễ. Huống chi hiện tại hoàn cảnh của nàng… cũng không được xem là tốt. 

 Dung Ly câm nín. Đây là… khoe của trắng trợn sao? 

 Người khác kiếm được một cây đã khó như lên trời, hắn lại bảo trong nhà còn nữa. Rốt cuộc là thật hay đang mạnh miệng? 

 Nàng đóng nắp hộp lại, khẽ gật đầu: "Được rồi, cái này ta nhận. Lát nữa ta mời huynh uống rượu, được không?" 

 Làm bộ làm tịch vốn không phải tính nàng. Người ta đã hào phóng như vậy, nàng cũng thật lòng kết giao hắn làm bằng hữu. Dù sao bạn bè nhiều chẳng phải chuyện xấu, huống hồ nàng nơi này người sinh đất lạ, có người giúp đỡ vẫn hơn một mình mò mẫm nhiều. 

 Hắn khựng lại, hiển nhiên không ngờ Dung Ly sẽ mời mình uống rượu, rồi khóe môi chậm rãi cong lên: "Được." 

 "Huynh ra ngoài chờ ta một lát, ta ra ngay." Dung Ly chỉ ra ngoài cửa sổ, còn làm động tác mời. 

 Hắn tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Vừa tung người nhảy ra đã thấy Dung Ly đóng sập cửa sổ lại, trong lòng hơi nghi hoặc, song vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. 

 Không bao lâu, cửa sổ lại được mở ra. Một Dung Ly khoác trang phục nam từ trong nhảy xuống. Lần này nàng mặc áo choàng huyền sắc, búi tóc cài kim quan, gương mặt như ngọc, khí chất anh tuấn hết mực. 

 Nàng rón rén khép chặt cửa sổ lại. Tiểu Đào đã ngủ, tuyệt đối không thể kinh động. Vừa rồi nàng còn cố ý dựng chăn gối, giả bộ như trên giường vẫn có người nằm, phòng khi ai đó tới kiểm tra. 

 Mọi thứ thu xếp ổn thỏa, Dung Ly xoay người, khom lưng, khẽ nói với Vân Tương: "Đi theo ta, chúng ta leo tường mà ra." 

 Nói xong còn phất tay một cái, ra vẻ chuẩn bị dẫn đường. 

 Khóe miệng hắn giật giật: ra ngoài cũng phải leo tường sao? 

 Hắn túm lấy Dung Ly đang chuẩn bị bước đi, khẽ nói một tiếng: "Đắc tội", rồi vòng tay qua ôm nàng, thân hình khẽ động, cả hai đã vọt thẳng lên cao. 

 Dung Ly mặt không cảm xúc ôm chặt lấy cổ Vân Tương, trong lòng thì điên cuồng mắng mình một trận. Nàng làm sao lại quên người ta biết khinh công chứ? Còn leo tường cái gì, lần này thì bay thẳng lên trời luôn rồi còn gì! 

 Gió rít vù vù bên tai, cảnh vật dưới chân lùi vùn vụt. Hắn cúi đầu liếc nhìn Dung Ly đang nằm trong lòng. Lúc này tuy gương mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh rõ ràng đã bán đứng tâm trạng của chủ nhân. 

 Khóe môi hắn bỗng vẽ thành một đường cong nhàn nhạt. Ôm nàng lướt qua từng nóc nhà, chẳng mấy chốc đã tới con phố náo nhiệt. Vừa chạm đất, hắn lập tức thu tay lại, đứng ngay bên cạnh Dung Ly. 

 Kinh Đô chia thành Đông Thị và Tây Thị. Ban đêm, Tây Thị sẽ đóng cửa, chỉ riêng Đông Thị là không giới hạn giờ. Tửu lâu, khách điếm, thêm cả thanh lâu kỹ viện chen chúc, đầu người nhấp nhô, tiếng hò dô, cười đùa từ bên trong truyền ra không dứt, khiến đêm tối vốn nên yên tĩnh bỗng rộn ràng hẳn lên. 

 Dung Ly không khỏi cảm thán trước cảnh đêm nơi cổ đại. Xưa nay nàng vẫn tưởng đến tối là thành trì sẽ vắng lặng vì lệnh giới nghiêm, nào ngờ lại náo nhiệt đến vậy. 

 "Đông Thị là ngoại lệ, ban đêm không đóng cửa. Đây là ý chỉ tổ tiên để lại." Từ sắc mặt Dung Ly, hắn đã đoán được nàng đang nghĩ gì, bèn tiện thể giải thích luôn. 

 "Thì ra là vậy." Dung Ly gật gù. "Bảo sao người đông thế." 

 Đông, nhưng gần như toàn là đàn ông. Nữ nhân ban ngày đã ít khi ra khỏi cửa, huống chi ban đêm. 

 Hai người sóng vai mà đi, Dung Ly vừa đi dọc phố vừa tìm một nơi thích hợp để uống rượu, lại có thể thả lỏng. Đi được một đoạn, nàng trông thấy một chỗ, liếc sang Vân Tương bên cạnh, tự nhủ trong lòng một thoáng, rồi dừng bước, chắp tay với hắn, chỉ về phía trước: 

 "Vân huynh, chúng ta tới đó đi." 

 Hắn nhìn theo hướng ngón tay nàng- 

 Túy Hồng Lâu! 

 "Gia~ vào chơi đi nào~"  

 Trên lầu Túy Hồng Lâu, mấy cô nương khoác lớp lụa mỏng manh đang tựa lan can, giọng nói mềm ngọt, ánh mắt đưa tình như tơ. 

 Vân Tương mặt không đổi sắc quay đầu nhìn Dung Ly, một lời cũng không nói. 

 Dung Ly bày ra vẻ "ta hiểu mà", đàn ông ấy mà, mấy ai không thích chỗ này. Nàng chồm người lại gần Vân Tương, hạ giọng: 

 "Đừng ngại, ta không kể với ai đâu. Huynh đệ với nhau, ai mà chưa từng dạo thanh lâu. Huynh cứ yên tâm, hôm nay ta làm chủ, chúng ta uống cho đã, cô nương cứ thoải mái chọn, thế nào?" 

 Nàng hào sảng vung tay một cái: rượu ngon kèm gái đẹp, không say không về. 

 Dung Ly tự thấy mình vô cùng cơ trí. Tình nghĩa giữa đàn ông, phải là từng cùng nhau nhậu một trận, cùng nhau ôm mỹ nhân. Không làm tới mức thành huynh đệ chí cốt, thì chưa tính. 

 Vân Tương nhìn Dung Ly khí thế ngút trời, đưa tay ôm ngang eo nàng, gần như nửa kéo nửa ôm lôi đi. 

 Người phụ nữ này, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Hắn có thể cạy ra xem thử không? 

 "Ê ê? Làm gì thế?" Dung Ly hơi ngơ, chẳng phải đi dạo thanh lâu sao, sao lại lôi nàng đi? Nàng ngước khuôn mặt nhỏ lên, đầy nghi hoặc nhìn Vân Tương:  

 "Huynh không thích chỗ này à? Vậy huynh thích nơi nào cứ nói với ta, dẫn ta đi là được mà." 

 Cần gì phải kéo ta đi như vậy chứ? 

 Mặt hắn sắp đen đến nhỏ mực rồi. Hắn cúi đầu nhìn người đang ở trong vòng tay mình, hít sâu một hơi: 

 "Không đi thanh lâu." 

 Hình như nàng còn nghe được tiếng hắn nghiến răng ken két… 

 Có lẽ cảm thấy Dung Ly quá không đáng tin, hắn dứt khoát đưa thẳng nàng đến Minh Nguyệt Quán. 

 Nơi đó mới là chỗ đứng đắn thật sự. Trước cửa treo hai chiếc lồng đèn, trên mặt lồng đèn vẽ một vầng trăng tròn, đong đưa theo gió. 

 Nhìn từ bên ngoài, Minh Nguyệt Quán mang vẻ cổ kính, thanh nhã, hoàn toàn khác với những chốn đèn hoa rực rỡ náo nhiệt vừa đi ngang. 

 Vị trí lại hơi khuất, nếu không chú ý để tâm, rất dễ lướt qua mà không nhận ra. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận