Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 "Ngươi không thích thanh lâu à?" Dung Ly cảm thấy vấn đề có lẽ nằm ở đây, xoa cằm làm bộ suy nghĩ, miệng lầm bầm: "Không phải chứ, đàn ông chẳng phải ai cũng thích chỗ đó sao, sao ngươi lại không thích được nhỉ?" 

 Gân xanh trên trán hắn giật giật. 

 "Chẳng lẽ là chỗ ta chọn, đẳng cấp quá thấp?" Dung Ly vẫn còn đang nghiền ngẫm. 

 Gân xanh trên trán hắn lại giật giật thêm lần nữa. 

 "Lại đây, ngồi xuống." Hắn không thể để Dung Ly suy nghĩ tiếp, quỷ mới biết nàng còn có thể nghĩ ra cái gì. 

 Dòng suy nghĩ của Dung Ly bị cắt ngang. Nàng ngồi xuống đối diện Vân Tương, vừa định mở miệng thì chưởng quầy đã bưng rượu Tùng Linh cùng mấy đĩa đồ nhắm lên. 

 "Hai vị dùng từ tốn." Chưởng quầy khá biết điều, đặt đồ xuống là lập tức lui đi. Hắn quay lại dưới lầu, chống khay nằm bò ra quầy tính sổ, thật sự cần tiêu hóa lại chuyện hôm nay mình nhìn thấy - không ngờ bạn của chủ tử lại thích đàn ông?! 

 Có phải hắn nên nhắc chủ tử, nên tránh xa vị kia một chút không? 

 Dịch thể màu hổ phách trong vò rượu trong suốt lấp lánh, hắn rót cho Dung Ly một chén: "Loại rượu này êm, không dễ say." 

 Dung Ly nâng chén, đưa lên chóp mũi ngửi. Hương rượu thanh nhã, phảng phất mùi thông thoang thoảng. Nàng nhấp một ngụm, toàn là vị thanh hương, không có cái cay nồng khó chịu của loại rượu khác, mát lạnh thấm vào tận tim phổi. 

 "Không tệ." Dung Ly rất thích hương vị rượu Tùng Linh. "Tửu quán nhỏ này cũng khá, ngươi tìm được ở đâu vậy?" 

 Tầng hai là từng gian nhỏ ngăn cách, thuận tiện nói chuyện. Bàn kê sát cửa sổ, cửa đang mở, gió đêm lùa vào mát rượi, dễ chịu thư thái. 

 "Bạn ta mở." Những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn nâng chén rượu lên, ánh trăng rải xuống người hắn. Đến lúc này Dung Ly mới chú ý, trên đầu hắn cài chính cây trâm ngọc bạch mình đã tặng. 

 Trước đó nàng đã cảm thấy cây trâm rất hợp với Vân Tương, lại không ngờ lại hợp đến mức này. 

 Người như ngọc, trăng chiếu lên người. Dung Ly thầm kinh ngạc, một nam tử sao có thể sinh ra đẹp đến dường này. 

 Có lẽ ánh mắt Dung Ly quá mức chuyên chú, hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang nàng, khóe môi vô thức mang theo ý cười: "Sao thế?" 

 "Không có gì." Dung Ly thu ánh mắt lại, bình thản cầm chén rượu lên, chuẩn bị uống. 

 "Muốn rượu không?" Hắn cầm vò rượu, ý cười càng đậm. 

 Dung Ly, người vừa bình thản đưa cái chén trống không lên môi, rõ ràng khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bình thản đặt chén xuống, khẽ gật đầu. 

 Nếu bỏ qua vành tai nàng đã ửng đỏ, chắc thật sự nhìn không ra nàng đang ngượng đến cỡ nào. 

 Hai người nói cũng không nhiều lắm, trừ đoạn lúc trước Dung Ly làm lạc mất một người ra, về sau trò chuyện coi như khá vui vẻ. 

 Vân Tương là người hiểu biết uyên bác, đặc biệt là đối với các chiến thuật tác chiến quy mô lớn. 

 Còn Dung Ly thì lại càng thuần thục chuyện tác chiến, đối với các loại môi trường tác chiến độ khó cao, phân tích chiến lược bố trí đều rất rành rọt. 

 Hai người nói chuyện ngày càng hợp, đồng thời cũng có cái nhìn hoàn toàn khác về đối phương. 

 Từ lời miêu tả của Vân Tương, Dung Ly đại khái hiểu được phác thảo chiến tranh thời đại vũ khí lạnh, hoàn cảnh tác chiến khi giao chiến cùng đối tượng tác chiến. Nàng vô thức vẽ ra trong đầu, nếu bản thân rơi vào những hoàn cảnh ấy, mình sẽ bố trí, sẽ hành động thế nào. 

 Còn Vân Tương thì càng kinh ngạc trước tố chất chiến lược của Dung Ly. Hắn vốn tưởng Dung Ly sẽ không thích nghe chuyện chiến tranh, bản tính nữ nhân vốn ghét máu tanh, mà chiến tranh chính là đồng nghĩa với tàn khốc và huyết tinh. 

 Nào ngờ Dung Ly lại tinh thông bố trí và chỉ huy quân đội tác chiến. Những ý tưởng và cách nghĩ mới mẻ của nàng khiến hắn càng lúc càng kinh diễm. Hắn vốn biết nàng khác hẳn với lời đồn, nhưng lại không ngờ nàng lại ưu tú đến mức này. 

 Chiến đấu phối hợp, chiến đấu đơn độc nàng đều có thể bàn đến vài câu, thậm chí có vài thuật ngữ hắn không hiểu, sau khi được Dung Ly giải thích thì lập tức sáng tỏ. 

 Một vấn đề vẫn lẩn quẩn trong đầu hắn, có hơi để tâm, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. 

 Đêm càng lúc càng sâu, Đông Thị náo nhiệt dần yên ắng. Canh phu gõ mõ nhắc nhở mọi người về thời khắc hiện tại. 

 Mấy vò rượu trên bàn đã cạn, hai người dần thân quen, đề tài cũng nhiều hơn. 

 "Giờ không còn sớm, về thôi." Dung Ly vẫn còn hơi chưa đã, nhưng không chống lại nổi cơn buồn ngủ đang từng chút xâm chiếm. 

 "Được." Hắn gật đầu, cũng không ngờ thời gian đã trôi nhanh như vậy. 

 Hai người xuống lầu, lúc này trong tửu quán đã chẳng còn tửu khách. 

 Chưởng quầy đang đứng sau quầy mơ màng gật gù. Lơ mơ nghe thấy tiếng động, hắn mở choàng mắt, giật mình: "Gia, ngài đi rồi ạ?" 

 "Ừ." 

 "Cho ngươi tiền rượu." Dung Ly móc bạc ra, đưa cho hắn. 

 "Ngài xem ngài nói kìa, sao mà dám lấy tiền của ngài được." Chưởng quầy vội nở nụ cười nịnh nọt. Vị này là do chủ tử dẫn tới, hắn nào dám thu tiền, để chủ tử biết được, chẳng phải tự rước họa sao? 

 "Không cần." Hắn đưa tay cản Dung Ly lại, ra hiệu nàng khỏi phải trả tiền, sau đó bảo với chưởng quầy: "Cuối tháng bảo Tiểu Ngũ đến tìm ta." 

 "Vâng." Chưởng quầy kính cẩn đáp lời, chuyện trên tầng trên vẫn là để bọn họ tự mình giao thiệp thì hơn. 

 "Nhưng mà..." Dung Ly muốn nói, hôm nay là nàng muốn đãi rượu, sao có thể để hắn trả tiền được. 

 Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo tay nàng, dẫn nàng ra khỏi Minh Nguyệt Quán. 

 Chưởng quầy đưa mắt nhìn theo hai người đi ra ngoài, trong lòng càng thêm chắc chắn: nhất định phải dặn chủ tử, tránh xa vị này một chút. 

 Hắn ôm ngang eo Dung Ly, vẫn vận khinh công lướt nhanh trên không. Mái ngói trên nóc nhà trở thành điểm mượn lực dưới chân hắn. Từ Đông Thị đến Đoan Vương Phủ vốn không phải quãng đường gần, nhưng nhờ khinh công siêu phàm của hắn nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. 

 Hắn đưa thẳng nàng đến Mộc Phù Viện. Hai chân Dung Ly chạm đất, đôi tay buông khỏi cổ Vân Tương, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cảm ơn, wan an." 

 "Wan an." Hắn tuy không biết có ý nghĩa gì, nhưng nghe cũng hay tai. 

 Dưới ánh trăng dịu dàng rải đầy mặt đất, nhìn theo bóng Vân Tương rời đi, Dung Ly nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng mình, thu dọn đơn giản rồi ngủ. 

 Hai ngày sau, Mộ Tuyết Nhược trở về phủ. Cùng về với nàng còn có một đạo sĩ khoác đạo bào, tự xưng là Mai Chân Nhân. 

 Hạ Hầu Hàm nghe hạ nhân bẩm báo thì khá lấy làm kinh ngạc. Mộ Tuyết Nhược đi là đến chùa Vân Môn, nếu có đưa ai về thì cũng phải là hòa thượng mới đúng, sao lại dẫn về một lão đạo sĩ? 

 Đến tiền viện, hắn liền trông thấy Mai Chân Nhân đang ngồi trong chính sảnh uống trà. Đạo sĩ đội khăn xanh, dải khăn bay ngang; tay áo rộng theo gió phất phơ trên nền vải mỏng; dưới chân mang giày cỏ, như có mây khói lượn lờ; thanh bảo kiếm trên lưng tỏa hào quang như xuyên lên tận chín tầng mây; dưới cằm là ba chùm râu dài mảnh như liễu; trên người khoác một bộ đạo bào màu tửu tương đã cũ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận