"Khác nhau một trời một vực, nghe cho rõ chưa? Ta toàn là người trang điểm, làm tạo hình cho mấy minh tinh quốc tế nổi đình nổi đám đấy. Nào là Chương quốc tế này, siêu mẫu Lý này, Peter Chu này, đều là do ta chỉnh trang cả." Hắn chống nạnh, tỉ mỉ liệt kê những thành tích huy hoàng của mình. "Đám minh tinh hạng nhất, có ai gặp ta mà không khách khí lễ độ? Các cô gái trẻ, mấy bà vợ son xem chương trình của ta, ai mà không nghiêm túc ghi chép, chỉ sợ lỡ mất cơ hội biến mình thành mỹ nhân. Còn cô thì hay rồi, lại bảo không biết ta là ai?!"
Một hơi nói xong, hắn ngửa cổ uống cạn chén trà trước mặt, tức muốn chết đi được.
"Những người ngươi nói, thì liên quan gì đến ta?" Dung Ly nhàn nhạt buông một câu. Trước kia ở trong quân đội, nàng một là không trang điểm, hai là chẳng lên mạng, lấy đâu ra cơ hội biết hắn làm nghề gì.
Bị câu hỏi của Dung Ly nghẹn họng, hắn chăm chú quan sát nàng một lượt rồi nghi hoặc hỏi: "Cô không phải đàn ông đấy chứ?"
Dung Ly trợn trắng mắt, môi son khẽ nhếch: "Cút."
"Kỳ quái, kỳ quái thật." Hắn nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, sao lại có đàn bà không biết hắn chứ?
"Ngươi tên gì?" Dung Ly chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên thật của hắn.
"Phượng Cửu Huyền, thế nào, nghe hay chứ?" Hắn với cái tên của mình thì vô cùng vừa ý.
"Ta còn không biết cô tên gì đâu đấy? Trước kia cô làm nghề gì?" Phượng Cửu Huyền tò mò hỏi lại.
"Dung Ly, binh lính đặc nhiệm." Dung Ly đáp gọn lỏn.
"Đặc… đặc nhiệm?" Phượng Cửu Huyền nuốt một ngụm nước bọt. "Trời ơi, chiến đấu cơ trong giới bộ đội trai đẹp đó nha!"
Khóe môi Dung Ly giật giật. Câu này nghe có giống tiếng người không vậy?
"Sao ngươi lại đi làm cái nghề lừa người thế này?" Dung Ly chỉ vào bộ đạo bào trên người hắn.
"Ai, nhắc đến là ta lại thấy chua xót. Đúng rồi, cô xuyên qua kiểu gì? Ta thì đang bay sang Ghana, ngủ quên trên máy bay, tỉnh cái dậy đã chui tới cái nơi rách nát này rồi, cô hiểu được tâm trạng của ta không? Ms. Trần còn đang đợi ta làm tạo hình nữa cơ. Ta liền lang thang khắp phố, hy vọng đây là phim trường quay cổ trang, kết quả hỏi liền mấy người, hy vọng của ta hoàn toàn vỡ nát." Phượng Cửu Huyền ngồi xuống, kể cho Dung Ly nghe cảnh ngộ của mình.
"Sau khi chấp nhận hiện thực, ta liền nghĩ, dù sao đống bản lĩnh trên người ta cũng không thể để phí. Bất kể thời đại nào, hễ là đàn bà thì chẳng có ai không thích làm đẹp. Ở hiện đại ta nhiều lắm cũng chỉ là chuyên gia trang điểm, tạo hình. Đến đây thì khác hẳn, biết đâu còn có thể làm ông tổ sáng lập, thủ phủ giàu nhất thiên hạ gì đó, dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm thôi."
"Sau đó ta hăng hái bắt tay vào tự chế mỹ phẩm. Không phải ta khoe chứ, mấy thương hiệu quốc tế ở hiện đại căn bản không bì được với đồ ta làm, bị ta bỏ xa mấy con phố. Chớp mắt hai ba tháng trôi qua, ta đã làm xong cả một bộ đồ trang điểm, thế là chuẩn bị mở cửa làm ăn."
"Cô nghĩ xem, đánh trang điểm lên là khác ngay, hiệu quả nhìn thấy tại chỗ. Chỉ cần ta trang điểm được cho đám phụ nữ cổ đại này, còn sợ không kiếm được bạc à? Có bạc rồi còn sợ không có địa vị? Có địa vị rồi còn sợ không lấy được vợ? Một dây chuyền khép kín luôn ấy chứ!"
Phượng Cửu Huyền càng nói càng khí thế, mắt sáng rực. Chỉ nghe cũng tưởng tượng được hắn đắc ý đến mức nào, hận không thể vung tay tung hoành một phen, khí thế ngút trời.
Thế nhưng chỉ cần Dung Ly ra tay, Phượng Cửu Huyền lập tức ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất.
"Vậy sao lại lăn lóc đến mức này?" Dung Ly tựa người vào tay ghế, cứ thế nhìn hắn.
"Ai, ta đâu có biết cổ đại căn bản chẳng có đàn bà ra phố dạo chơi đâu!" Phượng Cửu Huyền bực bội cào cào tóc. "Con gái nhà dân đen thì không có tiền, mua nổi son phấn gì. Tiểu thư nhà giàu thì ra cửa là trước hô sau ủng một đống người, ta muốn lại gần trang điểm cho người ta đúng là chuyện hoang đường. Còn chưa kịp tới gần đã bị người ta lôi xềnh xệch sang một bên. Cô nói xem, không có ta hóa trang cho, các nàng biết dùng kiểu gì? Hại ta trông chẳng khác nào tên lưu manh ghê tởm, trong khi ta là người có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé!"
Phượng Cửu Huyền hầm hầm nói tiếp: "Hơn nữa, bọn họ lấy chồng sớm, lấy rồi thì bị nhốt trong hậu viện, cổng cũng chẳng được bước ra. Đám hạ nhân của các nhà quyền quý ra ngoài mua sắm thì toàn đến mấy tiệm mỹ phẩm có tiếng. Cái sạp nhỏ của ta căn bản chẳng ma nào ngó tới. Mỗi ngày dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, lại còn phải tranh chỗ bày hàng với người ta. Lúc cùng đường, ta còn lén trộm của người ta hai cái bánh bao nữa cơ, tim bé nhỏ này khổ lắm chứ bộ!"
Phượng Cửu Huyền ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, hai hàng nước mắt to như sợi mì trượt xuống. "Nghĩ mà xem, ta - Tiểu X lừng lẫy như vậy - trước giờ đã bao giờ chịu khổ thế này đâu. Đi đến đâu chẳng phải là trước hô sau ủng. Chênh lệch này lớn quá, lớn quá đi mất!"
Dung Ly lục lọi người mình, chẳng có lấy một chiếc khăn tay. Thấy Phượng Cửu Huyền khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nàng liếc sang cái giẻ lau nằm im ở góc bàn, đưa tay cầm lên, tiện thể đưa cho hắn.
"Cảm ơn." Phượng Cửu Huyền nhận lấy, chẳng thèm nhìn, xì mạnh một cái rồi lại tiếp tục hồi tưởng: "Sau này ta thấy thế này không ổn, chẳng lẽ để mình chết đói à, liền chạy tới một ngôi chùa hương khói hừng hực, tính làm một tiểu đệ quét tước ngoài cổng cũng được, ít ra còn có cơm ăn. Ai ngờ bọn họ lại nhẫn tâm đòi cạo trọc đầu ta. Cô nói xem, ta chịu nổi à?"
Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn còn tức. Mái tóc dài tung bay của hắn đâu phải nói cạo là cạo được?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!