Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Lý Dục Thần bám sát phía sau Cung Nguyệt Dung, xuyên qua những lối đi thần bí khó lường trong Thần Cung. Khắp nơi đều là những phù văn kỳ dị chớp lên ánh sáng lờ mờ, bên tai truyền đến những tiếng thì thầm rất khẽ, như thể những sinh mệnh cổ xưa nguyên thủy đang cất tiếng ca.

Đột nhiên, một cánh cửa cao lớn uy nghi xuất hiện trước mắt.

Lý Dục Thần sững người, vì cánh cửa này lại giống y như cửa vào bí cảnh dưới chân Bạch Sơn.

"Trầm Quang ... "

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy hai chữ khắc trên cửa.

Cả hai cánh cửa đều dan đen Tram Quang. Day chỉ la trung hợp, hay la tac phẩm của Thánh Nhân?

"Cậu nhìn thấy cái gì?" Cung Nguyệt Dung bỗng lên tiếng hỏi.

"Một cánh cửa." Lý Dục Thần đáp.

"Một cánh cửa?" Vẻ mặt Cung Nguyệt Dung trở nên có chút kỳ la: "Thú vị thật."

"Sao bà lại nói vậy? Đây chẳng phải là cửa thử luyện sao? Chẳng lẽ thứ bà nhìn thấy không phải là một cánh cửa?" Lý Dục Thần lấy làm lạ.

Cung Nguyệt Dung mỉm cười, không trả lời, chỉ nói: "Vậy thì cậu vào đi. Chỉ là cậu phải hiểu, bước qua cánh cửa này, cậu sẽ đối mặt trực diện với khảo nghiệm của cái chết. Kẻ thất bại sẽ vĩnh viễn chìm trong Tử Hải, không bao giờ ra được nữa."

Cánh cửa cao lớn nặng nề, như một ngọn núi sừng sững chắn trước mặt, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta vô thức sinh lòng kính sợ. Trên cửa khắc hai chữ cổ "Trầm Quang" bằng triện văn, nét bút cứng cáp có lực, ẩn chứa sức mạnh vô tận, mỗi nét mỗi đường đều như in dấu năm tháng xa xưa.

Lý Dục Thần hít sâu một hơi, đưa tay khẽ đẩy. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt già nua, nặng nề, như gỉ sắt vạn năm cọ xát vào nhau.

Một tia sáng âm u len ra từ khe cửa.

Lý Dục Thần khong hề do dự, nhac chân bước vao bên trong.

Anh không khỏi nghĩ, liệu mặt sau của cánh cửa này có giống như mặt sau cửa bí cảnh ở Bạch Sơn, cũng viết mấy chữ "Quỷ thần cấm hành" hay không?

Nghĩ vậy, anh bèn quay đầu lại nhìn.

Nhưng vừa quay đầu lại, anh lại phát hiện cánh cửa đã biến mất.

Ngay sau đó, ánh sáng trước mắt rút đi như thủy triều, màu sắc nhanh chóng tiêu tán, bóng tối ào ạt ập đến với khí thế áp đảo.

Lý Dục Thần chỉ thấy mắt tối sầm, cả người bị một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể chống cự túm chặt lấy, hung hăng kéo anh lao thẳng xuống dưới.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận