Anh không nhìn thấy thân thể mình, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Như thể cơ thể máu thịt, linh hồn, thậm chí cả ý thức của anh, đều đang bị không gian Trầm Quang này chầm chậm nuốt chửng.
Anh hơi nhíu mày, cố đè nén nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, tâm niệm khẽ động, cố thử phóng thần thức ra ngoài, dò xét bản chất của thế giới này. Anh chỉ có thể dồn hết tinh thần, bám theo những điểm sáng như sao băng phía dưới, cùng chúng tiếp tục rơi xuống.
Điểm sáng càng lúc càng nhiều, như muôn vàn tinh tú le lói, chậm rãi dạt dào nơi đáy Biển Trầm Quang. Thế nhưng, sự tụ hội của tinh quang không hề thắp sáng bóng tối như anh mong đợi, trái lại dưới nền bóng tối, chúng càng hiện ra yếu ớt. Chúng giống như những linh hồn bị tước bỏ, liều mạng giãy dụa trong bóng tối, muốn ngoi lên, song lại bị một sức mạnh vô hình túm chặt mà kéo xuống, từng chút từng chút chìm vào vực sâu đen ngòm.
Lý Dục Thần đưa tay ra, muốn chộp lấy một chùm ánh sáng lướt qua cạnh mình.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ánh sáng, một luồng sức mạnh cường đại hung hãn xông thẳng vào biển ý thức của anh, như một tia set xé ngang màn đêm, lập tức xé toạc biển ý thức của anh.
Tiếp đó, một dòng ký ức xa lạ nặng nề như thủy triều ập vào biển ý thức của anh, khiến ý thức của anh rơi vào hỗn loạn.
"Nhà ho Lý, tội nhân van kiep, tội ac ngap trời!"
Một giọng nói uy nghiêm, lạnh băng vang lên bên tai.
Lý Dục Thần phát hiện mình đang đứng trong một khuôn viên đổ nát, tường vỡ ngói
tan
Trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng hăng hắc và mùi cháy khét, xung quanh là một khung cảnh điêu tàn thê lương. Tường đổ, ngói vỡ, xà nhà cháy đen, đâu đâu cũng toát lên dấu vết nơi này vừa trải qua một trận chiến thảm khốc.
Anh giật mình, bức tường ấy, mái hiên ấy, góc nhà ấy, cùng với cây quế trong sân ... tất cả đều quen thuộc khôn tả.
Đây chẳng phải căn nhà họ Lý ở kinh thành sao?
Trong sân, rất nhiều người đang đồng loạt quỳ dưới đất.
Không hiểu vì sao, rõ ràng anh chưa từng gặp những người này, nhưng lại có thể nhận ra họ một cách dễ dàng.
Quỳ ở hàng đầu, chính là ông nội anh, Lý Thiên Sách.
Bên cạnh Lý Thiên Sách, là người ông nội khác đã nuôi nấng anh khôn lớn, Lý Hữu Toàn.
Phía sau còn có các bác, chú, cô thím ... còn có gia nhân, gia đinh trong nhà, hàng trăm người đều quỳ trên nền sân đầy phế tích, cúi gm đầu, gương mặt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.
Lý Dục Thần đảo mắt khắp đám đông, duy chỉ không thấy cha mẹ anh đâu.
Xung quanh là một bầy quỷ sai xấu xí, thân hình vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra khí tức tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.
Giữa sân bày một chiếc ghế cao lớn, trên đó có một vị Thần Minh mặc áo đen đang ngồi. Thần Minh mặt mày lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm và tàn khốc vô tận, như thể hắn chính là vị thẩm phán của nhân gian, nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!