Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Một ngọn lửa giận dữ đã bùng lên từ tận đáy lòng Lý Dục Thần. Anh quát lớn một tiếng, như con sư tử nổi điên lao thầng vào sân viện. Thân ảnh anh xuyên qua giữa ánh lửa và đám quỷ sai, mỗi lần cánh tay vung lên lại có một nhóm quỷ sai bị anh đánh bay, ngã lăn trên đất. Trong đầu anh khi ấy chỉ còn một ý niệm - phải ngăn chặn tai họa này, cứu lấy người nhà của mình.

"Thả bọn họ ra!" Anh gầm lên, nắm đấm bốc cháy ngọn lửa, như một ngôi sao rơi, ập thầng về phía Minh Vương.

Minh Vương lạnh lùng nhếch môi cười, từ trên ghế đứng dậy, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây liềm tỏa ra ánh sáng âm u.

Gã khẽ hất tay trái, chiếc hắc bào rộng thùng thình trên người liền tung lên, hóa thành một màn sương đen đặc, chặn đứng nắm đấm của Lý Dục Thần. Tay phải gã vung liềm, một luồng tử khí đen ngòm xé rách hư không, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bệch, chém thẳng về phía Lý Dục Thần.

Thân hình Lý Dục Thần thoắt cái đã lệch đi, né khỏi đòn tấn công của lưỡi liềm như một bóng quỷ. Hai chân anh khẽ điểm lên luồng ánh sáng kia, cả người như cánh chim yến linh hoạt vút lên, trong chớp mắt đã áp sát trước người Minh Vương, tay phải siết chặt thành nằm đấm, mang theo luồng quyền phong rít gào, như một quả pháo đạn nện thắng vào ngực Minh Vương.

Minh Vương không hề hoảng loạn, tay nâng cây liềm ngang người, đón thắng cú đấm từ Lý Dục Thần. Cú đấm và chiếc liềm va chạm, vang lên âm thanh nặng nề trầm đục, lực va chạm khủng khiếp khiến không khí xung quanh hai người chấn động dữ dội, từng vòng gợn sóng hữu hình khuếch tán ra ngoài.

"Lý Dục Thần, ngưoi cũng chỉ có thế mà thôi!" Minh Vương cười am trầm, trong đôi mắt đen như vực sâu lập lòe ánh xanh u tịch.

"Thả bọn họ ra! Bọn họ đều vô tội!" Lý Dục Thần gào thét.

"Người nhà họ Lý ai cũng đáng chết! Không một kẻ nào vô tội!" Gương mặt Minh Vương vặn vẹo dữ tợn. "Muốn trách thì trách cha ngươi, đây là lựa chọn của hần!"

Xoẹt một tiếng, ánh sáng từ cây liềm lóe lên như tia chớp, y phục trên người Lý Dục Thần bị xé toạc, trên ngực đã rịn ra từng giọt máu đen.

"Không! Bọn họ không liên quan gì tới ông ấy!"

Tiếng kêu thảm thiết trong biển lửa dần yếu đi, Lý Dục Thần vừa bi thương vừa phẫn

nộ.

Đúng lúc này, chợt vang lên một tràng tiếng xích sắt bị kéo lê.

Khoe mắt Lý Dục Thần thoang thấy một ngưoi đan ông mặc áo choang đen, trong tay kéo theo một sợi xích sắt, mà tận cùng sợi xích ấy là một thân ảnh bị máu tươi nhuộm đỏ.

Xích sắt lôi theo bà, xuyên qua biển lửa trong sân, đi ngang giữa Lý Dục Thần và Minh Vương.

Phía xa là một vực sâu hư vô.

Lý Dục Thần nhìn rõ gương mặt kia, gần như giống hệt Cung Nguyệt Dung. Dù tóc tai rối bù, toàn thân dính đầy máu, vẫn khó che lấp được vẻ đẹp của bà.

Tim anh chấn động dữ dội, trong nháy mắt, trong mắt anh tràn đầy kinh hoàng và gấp

gáp.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận