"Ta chọn ... chính ta!"
Giọng Lý Dục Thần như mang theo sức mạnh, lưỡi liềm trong tay Minh Vương lập tức bị kéo về, hóa thành một đạo ánh sáng trắng, bổ thẳng về phía Lý Dục Thần.
"Không!" Minh Vương gào lên: "Thế này không tính! Ngươi là một kẻ điên! Ngươi tưởng ngươi chết rồi thì bọn chúng sẽ được yên sao? Chúng sẽ vĩnh viễn bị lửa dữ thiêu đốt, vĩnh viễn chìm đắm trong Cửu U!"
Nhưng mặc cho Minh Vương điên cuồng gầm thét thế nào, cũng không thể thu lưỡi liềm lại.
Đạo ánh sáng trắng đó chém ngang cổ Lý Dục Thần.
Máu nhuộm đỏ biển Trầm Quang, tinh quang rơi xuống lại nổi lềnh bềnh trên biển máu, tụ lại thành một mảnh tinh hải lấp lánh.
Lý Dục Thần từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là một gưong mặt diễm lệ đến cực điểm.
Không phải mẹ anh - Cung Lăng Yên, mà là Cung Nguyệt Dung, khoác tấm lụa đỏ mỏng như sương, một người đàn bà đủ khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng chìm đm.
Xung quanh là quầng sáng đỏ mờ ảo, dưới chân là "mặt đất" mềm ấm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt lại phảng phất hương thơm.
Cung Nguyệt Dung cũng đang nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ.
"Thất bại rồi?" Bà hỏi.
"Thất bại rồi." Lý Dục Thần khẽ gật đầu.
"Thật lạ, đã thất bại, vậy mà cậu lại chưa chết." Cung Nguyệt Dung lấy làm hiếu kỳ.
"Bà hy vọng tôi chết sao?" Lý Dục Thần nhìn bà.
"Cũng không hẳn, chỉ là hiếu kỳ thôi. Từ trước tới giờ, chưa từng có ai không qua được thử luyện mà vẫn còn sống đi ra." Cung Nguyệt Dung nói: "Tôi suýt nữa tưởng phải thu xác cho cậu rồi."
"Bà từng thu xác cho người khác à?"
"Thu một lần rồi."
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?"
"Nơi này vốn không hề có cửa."
"Tại sao?"
"Nếu có cửa, người không qua được thử luyện đã chết bên trong, bà làm sao thu xác được? Cho nên cánh cửa đó vốn không tồn tại, tất cả đều do ý thức và tưởng tượng của người chịu thử luyện mà ra, đúng không?"
Lý Dục Thần quay người, ngoái lại nhìn cánh cửa thử luyện Trầm Quang kia.
Cửa vẫn còn đó, trông rất giống cánh cửa ở bí cảnh Bạch Sơn.
Anh như lại thấy bốn chữ "Quỷ Thần Cấm Hành" viết ở mặt sau cánh cửa ấy.
Bởi cánh cửa đó là cánh cửa thật sự dẫn vào Minh Giới, thông tới biển Trầm Quang mà anh từng tan mat thấy, nen canh cửa thu luyen Tram Quang anh tưởng tượng ra cũng mang dáng vẻ y như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!