"Cậu nói, lần thử luyện này, cậu đã thấy Minh Vương?" Cung Nguyệt Dung càng thêm kinh ngạc.
"Đúng, tôi đã gặp hẳn. Nhưng giờ tôi biết, đó chỉ là chấp niệm trong lòng tôi, tôi phải chém đứt chấp niệm ấy."
Lý Dục Thần đứng dậy, đi về phía cánh cửa thử luyện kia.
Cung Nguyệt Dung nhìn theo anh, trên mặt tràn đầy hy vọng, nhưng lại vương một tia lo lắng: "Cậu còn muốn thử lần nữa sao? Không phải lần nào cũng có thể tỉnh lại đâu!"
"Nếu tôi không thể tỉnh lại, xin hãy chôn tôi vào trong bóng tối."
Nói xong, anh đưa tay ra, đẩy cánh cửa đó.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cánh cửa, tất cả bỗng chốc tan biến.
Cái lạnh quen thuộc từ đầu ngón tay lan dần khắp thân thể, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối, anh lại rơi vào cảm giác chìm xuống vô tận.
Thế giới như bị một tấm màn dày nặng phủ lên, mọi màu sắc và âm thanh đều bị tước đoạt.
Thân thể rơi thẳng xuống, bên tai là tiếng gió của hư vô rít gào, nhưng âm thanh ấy lại như có như không, dường như chỉ là tiếng vọng từ tận sâu trong ý thức của anh. Bóng tối vẫn đặc quánh như mực, vô biên vô hạn. Những điểm sáng lấp lánh như tinh tú lướt ngang bên người, giãy giụa chìm dần trong đêm đen.
Một khu nhà đổ nát tường vỡ ngói tan từ từ hiện lên, trong không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng và mùi cháy khét, tường đổ, ngói vỡ, xà nhà cháy đen ...
Trong sân, người nhà anh và đám người hầu đồng loạt quỳ rạp dưới đất, trên mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Lý Dục Thần đứng nhìn cảnh tượng này, trong lòng không còn hoảng loạn. Anh hiểu rất rõ, tất cả đều là sự cụ thể hóa của chấp niệm trong lòng anh, là ảo cảnh sinh ra từ nỗi vương vấn và áy náy đối với người nhà. Ánh mắt anh lướt qua đám người đó, không bị tình cảm chi phối, mà điềm tĩnh quan sát tất cả.
"Nhà họ Lý, tội nhân vạn kiếp, tội ác ngập trời!"
Bóng dáng cao lớn của Minh Vương hiện ra ở giữa sân, nét mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm và tàn khốc vô tận.
Tiếng xích sắt va chạm vang lên leng keng.
Lý Dục Thần quay đầu nhìn, thấy một bóng đen đang kéo một sợi xích sắt bước về phía vực sâu. Trên đầu dây xích đang trói một người đàn bà toàn thân bê bết máu, dung mạo mơ hồ giống Cung Nguyệt Dung.
Tim Lý Dục Thần nhoi len mot cai, nhưng anh nhanh chong de nen huyet khi đang soi trào, hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.
Minh Vương vung lưỡi liềm trong tay, lập tức bốn phía bùng lên ngọn lửa ngút trời, lửa dữ cuồn cuộn trùm kín cả sân. Tiếng kêu thảm, tiếng gào khóc hòa vào nhau, như dệt thành một khúc bi ca ai oán của thế giới.
Lửa cháy lập lòe trong mắt Lý Dục Thần, song ánh mắt anh lại càng thêm kiên định.
"Lý Dục Thần, ngươi muốn cứu bà ta không?"
Xích sắt loảng xoảng rung lên, bóng đen kéo Cung Lăng Yên đến dưới chân Minh Vương.
Minh Vương giơ cao lưỡi liềm, thân đao trắng như tuyết tỏa ra khí tức chết chóc lạnh buốt.
'Khà khà khà ... ha ha ha ... chậc chậc chậc ... " Minh Vương cất tiếng cười quái dị: "Giờ cho ngươi một cơ hội lựa chọn: cứu nhà họ Lý, hay cứu mẹ ngươi? Ta muốn xem, trong huyết mạch ngươi, máu nhà họ Lý nhiều hơn, hay máu nhà họ Cung nhiều hơn?"
Lý Dục Thần không trả lời.
Anh chậm rãi bước vào trong sân, đi thắng vào biển lửa cuồng nộ.