Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Trong vùng sáng tối đan xen, Lý Dục Thần cảm thấy bản thân bị một sức mạnh vô hình cuốn phăng đi, như đang trôi dọc theo dòng sông thời gian vô tận, lao vào một vực sâu chưa từng biết đến. Ý thức của anh đang trong sự giằng co dữ dội dần trở nên mơ hồ.

Rồi anh nhìn thấy một cánh cửa lớn.

Cánh cửa ấy quen thuộc đến lạ. Lớp sơn son trên cánh cửa gỗ đã bong tróc loang lổ, như đang kể lại vinh quang năm xưa, đồng thời oán trách sự tàn nhẫn của năm tháng.

Lý Dục Thần nhận ra ngay: đó chẳng phải là cổng lớn nhà của họ Lý trong kinh thành hay sao?

Cánh cửa lơ lửng giữa hư vô, hai bên bức tường vây quanh cũng vặn vẹo trong quầng sáng chập chờn.

Anh đưa tay ra, khẽ đẩy.

Ngón tay vừa chạm vào, một luồng điện như chạy dọc từ đầu ngón tay lan khắp toàn thân.

Giữa cánh cửa bỗng hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, một sức mạnh như dời non lấp biển trong nháy mắt kéo phắt anh vào trong. Chỉ trong một khắc, ý thức anh như chiếc lá khô rơi rụng, bị cuốn thắng vào cơn lốc hỗn độn. Mọi thứ xung quanh điên cuồng xoay tròn, vặn vẹo, trục thời gian lẫn không gian tựa như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình tùy ý vò nắn, thế giới trước mắt anh vỡ vụn rồi lại ghép lại với nhau theo một cách quái đản.

Khi anh một lần nữa khôi phục ý thức, mở mắt ra, thì phát hiện cơ thể mình đang bị quấn chặt trong một lớp tã lót ấm áp, vải mềm cọ nhẹ vào làn da non nớt, một mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên chóp mũi.

Anh cố gắng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt của Cung Nguyệt Dung.

Không, không phải Cung Nguyệt Dung! Trên mặt Cung Nguyệt Dung chưa bao giờ có thứ ánh sáng nhân từ này, trong mắt bà cũng chưa từng có thứ dịu dàng yêu thương như vậy.

"Mẹ ... " Anh cất tiếng gọi trong lòng, nhưng lại không phát ra nổi âm thanh.

Khuôn mặt tuyệt sắc của mẹ anh mang theo vài phần tiều tụy, như một khối mỹ ngọc bị năm tháng bào mòn, hào quang năm xưa đã bị ưu sầu và mệt mỏi che phủ. Trong đôi mắt bà tràn đầy vẻ không nỡ cùng lo lầng vô tận.

"Đây là cách duy nhất." Một giọng nói vang vọng, uy nghiêm mà khàn đục vì năm tháng vang lên: "Hữu Toàn, ngươi bế Dục Thần đi, đến Hoà Thành tìm Lâm Thượng Nghĩa."

"Đi ngay bây giờ sao?" Một giọng nói khác vang lên.

Giọng nói này đối với Lý Dục Thần mà nói quen thuộc đến tột cùng, chính là của người ông đã nuôi nấng anh từ nhỏ, cùng anh nương tựa lẫn nhau - Lý Hữu Toàn.

"Đi ngay bây giờ. Qua đêm nay, ngươi chính là ông nội của Dục Thần."

"Lão gia, nhà họ Lâm có đủ sức bảo vệ được tiểu thiếu gia không?"

"Nhà họ Lâm không dính dáng gì tới giang hồ, sẽ không thu hút sự chú ý của bọn chúng. Năm xưa Lâm Thượng Nghĩa sa cơ tới kinh thành, ta đã cứu mạng hắn, còn giúp hắn vực dậy nhà họ Lâm. Nhưng chuyện này bên ngoài không ai biết. Ta cũng sẽ tung hỏa mù, che giấu hành tung của hai người."

Lý Dục Thần nghe ra được, người đang nói chính là ông nội ruột của anh - Lý Thiên Sách.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận