Bên trong Bát Thần Cung im phăng phắc.
Cao Hề quỳ trên nền đất, trong lòng thấp thỏm căng thầng, tim đập thình thịch. Suốt hai nghìn năm qua, lão ta đã rất lâu rồi không có lại cảm giác này.
Lần cuối cùng lão ta căng thắng như vậy là khi phò tá Hoàn Công đăng cơ.
Lần đó, lão ta đã thay đổi vận mệnh của chính mình, cũng thay đổi luôn vận mệnh cả tông tộc.
Chính nhờ lão ta dốc sức phò tá Hoàn Công, lại cùng Quản Trọng phò tá Hoàn Công dựng nên nghiệp bá thời Xuân Thu, lão ta mới được tổ tiên thừa nhận, trở thành nhân kiệt trong hàng hậu duệ họ Khương, đủ tư cách truyền thừa pháp mạch Thần Nông, tiếp quản roi Đả Thần.
Lão ta luôn tin mình chính là kẻ được thiên mệnh chọn trúng. Lần này, lão ta sẽ tạo nên sự nghiệp còn vĩ đại hơn Thái Công, thậm chí vượt cả Thần Nông Thị, trở thành người vĩ đại nhất xưa nay dưới Thiên Đạo.
Nhưng sự im lặng kéo dài khiến lão ta cực kỳ bất an.
"Hề Nhi bái!"
Cao Hề lại dập mạnh trán xuống nền gạch huyền ngọc, vang lên tiếng "cộp cộp" giòn tan, âm thanh dội khắp đại điện.
"Khấu thỉnh Thái Công ban Phong Thần Thư!"
"Vừa rồi ngươi nói ... ngươi là cháu tám đời của ta?" Thần niệm của Thái Công truyền
ra.
Trong lòng Cao Hề khẽ vui mừng. Lão ta chỉ sợ Thái Công cứ im lặng mãi. Dù sao đó cũng không phải người thật, chỉ là một tia thần niệm. Nếu đối phương không chịu lên tiếng nữa thì lão ta thật sự không còn cách nào.
Thông qua roi Đả Thần nhỏ máu nhận huyết mạch, thức tỉnh ý niệm Thần Nông, để Thái Công hiển thánh, cách này cũng không thể dùng nhiều. Dùng một lần, thần niệm của Thái Công lại yếu đi một phần.
"Bẩm Thái Công, tổ phụ của đệ tử là Tề Văn Công, phụ thân đệ tử là Công tử Cao. Tính ra, đệ tử chính là cháu chắt đời thứ tám của Thái Công.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!