"Các trưởng lão tám họ đều đã bị Tự Vân Dương khống chế. Nếu bọn họ chịu đồng ý, chỉ cần đưa đệ tử mật khóa trọng yếu của trận cơ thì đã có thể phát động kiếm khí Vạn Tiên, cần gì phải động tới Phong Thần Thư? Phong Thần Thư vốn do Thần Nông nắm giữ, truyền đến tay Thái Công. Thái Công rộng lượng mới chịu đem ra, để tám họ cùng nằm giữ, lấy đó làm gốc định lại càn khôn. Đệ tử biết Khương Thị ta nhất định có lưu một bản phụ. Thái Công ... '
Cao Hề năm rạp dưới chân tượng Thái Công, giọng đau xót nghẹn ngào:
"Nay thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, giang sơn Thiên Đạo mà tổ tiên cực khổ gây dựng e chẳng còn giữ nổi. Xin Thái Công nghĩ tới muôn dân sinh linh, ban cho đệ tử Phong Thần Thư, để đệ tử bình loạn cứu thế!"
Bát Thần Cung lại chìm vào tĩnh lặng.
Cao Hề phủ phục trên mặt đất, vừa khóc lóc thảm thiết vừa không ngừng cầu xin, cuối cùng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đột nhiên nghe Thái Công lên tiếng: "Căn cơ Thiên Đao không thể tùy tiện động vào, Phong Thần Thư cũng không thể giao cho một người nắm giữ, cho nên ta không thể cho ngươi.”
Sắc mặt Cao Hề bỗng chốc như tro tàn, trong lòng lập tức dấy lên vô số phẩn nộ, lao ta suýt nữa đã bùng nổ.
Lại nghe Thái Công nói tiếp: "Phong Thần Thư tuy không thể trao cho ngươi, nhưng ta sẽ đem phần tàn niệm của bản thân, phó thác vào roi Đả Thần. Đến lúc nguy cấp, ngươi có thể phát động roi Đả Thần, để ta đem tàn niệm hiến cho Thiên Đạo. Cách này cũng có thể điều động sức mạnh Thiên Đạo, phát động một lần kiếm khí Vạn Tiên."
"Thật sao?" Cao Hề trước hết thoáng mừng rỡ, rồi lại làm ra vẻ bi ai: "Thái Công! Như vậy chẳng phải là ngài sẽ ... "
"Chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, không đáng tiếc." Thái Công nói: "Ta vốn có cơ hội trở thành hóa thân của Thiên Đạo, nhưng ta lại tham luyến vinh hoa nhân thế mà buông bỏ tiên đạo. Nay chỉ còn sót lại một tia tàn niệm này, cũng là lúc nên hoàn toàn cáo biệt thế gian rồi.
"Thái Công quá khiêm tốn rồi. Ngài là niềm kiêu hãnh của con cháu họ Khương chúng ta, sao có thể là kẻ tham luyến phú quý nhân gian được. Chắc chẳn phải có nguyên nhân khác, mới khiến ngài đưa ra lựa chọn ấy."
Lời này không phải khách sáo ngoài miệng, ma đúng là suy nghĩ thật lòng của Cao Hề. Là hậu duệ họ Khương, lão ta dĩ nhiên không cho rang tổ tiên mình lại là hạng người tham vinh hoa tầm thường.
"Ha ha ha." Thái Công cười khẽ: "Ngươi nói đúng, mà cũng không hẳn đúng. Bảo ngươi nói đúng là bởi ta quả thật còn có mưu đồ khác. Năm xưa ta quyết định ở lại nhân gian, thực ra là vì muốn tìm Thần Cung thất lạc chốn trần gian. Chỉ tiếc là ta dốc cạn một đời, vẫn không như ý nguyện."
"Bảo ngươi nói chưa đúng là vì tuy ta mang trên mình sứ mệnh tìm kiếm Thần Cung, nhưng lại không toàn tâm toàn lực, mà dành phần lớn tinh lực cho nhân gian. Ngươi có biết, chính vì Thiên Đạo phong thần nên mới có cái thế giới phồn hoa cho người ta hưởng lạc ấy. Nửa đời làm tiên, nửa đời làm người phàm, đời ta không hề tiếc nuối. Khương Hề, nghe cho kỹ. Giờ ta sẽ truyền cho ngươi thần chú phát động sức mạnh Thiên Đạo, ngươi phải lắng nghe cho kỹ, sử dụng cho tốt ... "
Cao Hề chỉ thấy một luồng thần niệm ập thẳng vào biển ý thức của mình, vô số câu thần chú lấp loáng trước mắt.
Đồng thời, hư ảnh của Thái Công hóa thành một sợi khói mờ, chui vào trong roi Đả Thần.
Nhìn cây roi Đả Thần trong tay, Cao Hề khong biet nen vui hay nen buon.
Vui là, hiện giờ lao ta đã có thủ đoạn điều động sức mạnh Thiên Đạo, chỉ cần lão ta muốn là bất cứ lúc nào cũng có thể phát động trận Vạn Tiên.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!