Ở đầu kia của biển mây mênh mông, ngay trên không phận Cấm Vực Thiên Đô, có hai người đang lơ lửng giữa trời.
Một kẻ là Cao Hề. Còn thứ đứng cạnh ông ta lại chẳng phải thân xác thật, chỉ là một hư ảnh, chính là Kiên Ngô, kẻ bị phong ấn dưới thác băng năm ấy.
Hư ảnh của Kiên Ngô bị kéo dài thượt, dưới chân loáng thoáng ánh u ám, tựa hai sợi xích chìm sâu xuống thung lũng bên dưới biển mây.
Cả hai cùng nhìn về phía xa, nơi một vệt ánh sáng hình chữ thập đang rực lên.
"Ánh sáng Vô Cấu ... " Hư ảnh của Kiên Ngô khẽ dao động, giọng nói có chút rung động. "Năm xưa Lục Tây Phu đi về phía tây, bước vào tinh hải, truy tìm đạo Vô Cấu. Nghe nói ông ta chém xuống sáu phân thân, cuối cùng bản thể lại lạc mất trong tinh hải, chưa thể đắc đạo. Nhìn uy lực của luồng ánh sáng này, có lẽ không phải Lục Tây Phu ... mà là đôi cánh sa đọa ông ta đánh rơi nơi nhân gian!"
"Tiền bối quả nhiên tinh mắt." Cao Hề cười nói. "Tiền bối đã hiểu rõ như vậy, chắc xử lý dễ như trở bàn tay."
"Hừ!" Kiên Ngô dường như có vẻ khinh thường. "Chỉ vài đôi cánh sa đọa mà ngươi còn không giải quyết nổi, vậy lão phu phải xem lại ... ngươi có xứng đứng cạnh ta mà nói chuyện hay không!"
"Tôi có xứng hay không, chẳng quan trọng. "Quan trọng là, chỉ có tôi mới thả tiền bối ra được." Trên mặt Cao Hề lộ ra vài phần ngạo mạn.
Kiên Ngô khẽ mỉm cười: "Ngươi nên nhớ cho rõ. Không phải ngươi thả ta ra, mà là ngươi cầu xin ta ra."
Sắc mặt Cao Hề biến đổi, sự tức giận dâng lên nhưng lão ta không dám bùng phát. Lão ta nghiến răng nói: "Tiền bối, mấy trò chữ nghĩa này thì không cần so đo chứ."
"Lão phu không so đo. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết: nếu ngươi không đủ tư cách đứng cạnh ta nói chuyện, thì lão phu cũng chẳng thèm chuyện ngươi thả ta ra." Kiên Ngô vẫn điềm nhiên như nước, chẳng vì thái độ của Cao Hề mà nổi nóng.
Kiên Ngô càng bình thản, trong lòng Cao Hề càng khó chịu.
"Tiền bối cứ yên tâm." Cao Hề hạ giọng, cố nặn ra vẻ chắc nịch. "Mấy tên tép riu đó, tất nhiên chẳng cần tiền bối ra tay."
Lão ta phất tay một cái, bên cạnh lập tức xuất hiện một đám tu sĩ áo trắng.
"Các ngươi tới núi Vô Tựu, dẫn bọn chúng vào trận Ngọc Long Thiên Giáp."
'Rõ!"
Tu sĩ áo trắng nhận lệnh rời đi.
Cao Hề đắc ý nói: "Đừng nói tiền bối, đến tôi cũng chầng cần nhúng tay. Ngọc Long động, Thiên Giáp bày trận, một tên Quỷ Vương, sáu thiên sứ sa đọa, sao địch nổi mười vạn Thiên Giáp!"
Kiên Ngô nói: "Cũng được. Để lão phu xem sau khi Đông Tây Côn Luân hợp nhất, Lục Ngô lại bày ra được trận pháp cao minh đến mức nào. Nhưng theo lão phu thấy, một khi phương vị tám mươi mốt ngọn núi bị lộ, bọn chúng sẽ bước ra ngay. Ngươi e là lo được đầu ... chẳng giữ nổi đuôi."
Cao Hề cười ha hả: "Tiền bối bị nhốt trong núi sâu đã lâu, không biết trận pháp bây giờ lợi hại thế nào. Thiên Đô là đại diện của Thiên Đạo, đại trận hộ sơn sao có thể chỉ có mỗi Ngọc Long Thiên Giáp? Bốn vị sứ giả trấn giữ núi đã phục sẵn ở đó. Một khi bọn họ rời khỏi tử địa, trận Tứ Linh sẽ khởi động. Một khi sử dụng Tứ Linh, chúng đừng mong có ai muốn sống sót."
Vân Hạc mặt mày căng thẳng. Anh ta nín thở, cố hết sức không để sương độc xâm thực linh giác, nhưng muốn phá trận lại không thể không dùng linh giác, mọi biến hóa của pháp trận đều phải dựa vào dao động tinh vi của linh khí quanh người mà nhận ra.
Chưa hết, anh ta còn phải dùng ốc Linh Tê chỉ huy Ngũ Ngọc Kỳ xác định phương vị tám mươi mốt ngọn núi, rồi ghi chép lại từng điểm.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!