Lâm Mộng Đình mỉm cười: "Sẽ không đâu."
Vân Hạc ngẩn ra: "Ò? Sao em dâu tự tin vậy?"
Lâm Mộng Đình nói: "Ta mang ốc Linh Tê bên người, trong cõi mơ hồ cứ như có sắp đặt. Nhưng huynh cũng biết, ta và Dục Thần đều không tin Thiên Đạo, nói là thiên ý thì lại giống tự dối mình. Nghĩ kỹ mới thấy ... cái 'mơ hồ ấy, chẳng phải là Dục Thần đã an bài sao? Năm đó anh ấy lấy được ốc Linh Tê, đưa cho Lilith. Lilith lại đưa cho Trần Văn Học. Trần Văn Học tìm được thêm một chiếc nữa, rồi đem chiếc này gửi về kinh thành. Nếu khi ấy Dục Thần không đưa ốc Linh Tê cho Lilith, dù có mang về đưa thẳng cho ta, hôm nay ta có đeo bên người cũng tuyệt đối không biết chiếc còn lại đang ở trong tay Trần Văn Học. Trần Văn Học nhặt được chiếc kia ở Tinh Hà, e cũng chẳng nghĩ ở kinh thành con một chiec. Dù có không vứt đi, anh ta cũng chẳng giữ bên người như báu vật."
Vân Hạc hơi sững sờ. Anh ta cảm thấy cách nói ấy có phần gượng ép, nhưng nghiền ngẫm lại ... dường như lại đúng. Một ý niệm của Lý Dục Thần đã ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Vấn đề là, một ý niệm ấy là trùng hợp? Hay cố ý?
Nếu nói Lý Dục Thần cố ý, tức là anh ta đã tính ra cục diện hôm nay ... thì quá mức khoa trương. Trên đời này, dù là mạnh như sư tôn Vân Dương Tử, mưu tính sao có thể sâu xa đến vậy?
Nhưng nếu không phải cố ý, mà là vô tình ... vậy cảnh giới "vô ý mà từng cử động đều hợp đạo" ấy chắng phải còn đáng sợ hơn sao?
Vân Hạc không dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc ấy, một tiếng quát sắc lạnh bỗng vang lên: "Vân Hạc! Đám phản nghịch các ngươi, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cắt đứt quan hệ với lũ yêu nghiệt này, quay về chính đạo. Bằng không, Tứ Linh nổi giận, vạn hóa thành tro!"
Ngay sau đó, bốn phía biển mây cuộn trào, trời đất đổi sắc.
Mây phía đông chuyển xanh xám, xoay như cái đấu. Từ trong đó vươn ra một cái đầu rồng khổng lồ, mắt trợn giận dữ, sáng rực như hai vầng thái dương.
Mây phía tây trắng toát, xen những vệt đen như vần. Mây kéo ngang rồi dựng thành hình một con mãnh hổ lốm đốm. Nó ngoái đầu gam một tieng, tiếng gam cuốn biển mây dậy sóng long trời.
Mây phía bắc đen đặc như mực, tụ thành hình một con rùa. Huyền Quy đạp sóng mà đi, đầu và đuôi lại dài như mãng xà khổng lồ, quấn chặt quanh thân rùa.
Phía nam đỏ rực như biển lửa nối trời. Từ biển lửa bay vút lên một con phượng hoàng, dang cánh che kín nửa vòm nam thiên.
Tứ Linh vừa xuất hiện, mọi người đứng giữa biển mây, đối diện bốn linh thú, chỉ thấy mình nhỏ bé như bụi, yếu ớt như kiến.
Trên đầu Tứ Linh xuất hiện bốn bóng người, chính là bốn vị sứ giả trấn giữ núi: Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Quách.
"Vân Hạc! Cac ngưoi còn khong mau đầu hàng hàng!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!