Mây bay bốn phía, sát khí ngập trời.
Nhưng Tứ Linh của trời, không chỉ đơn giản là bốn loại thần thú.
Nếu là thú, thì giống con người, bất kể là linh lực hay yêu lực, cuối cùng cũng sẽ tiêu hao. Hai bên so đấu chính là sức bền.
Mà Tứ Linh của trời, là ý chí Thiên Đạo mượn hình thái linh thú mà hóa thành, ở phía đông là Thanh Long, ở phía tây là Bạch Hổ, ở phía nam là Chu Tước, ở phía bắc là Huyền Vũ.
Khi phát động trận Tứ Linh, năng lượng của chúng cuồn cuộn không dứt, dùng mãi không cạn.
Trước mắt, ngoài Lâm Mộng Đình dựa vào Thiên Vu Tử Vân và ánh sáng thần năm màu hình thành Tức Nhưỡng, ngăn cản biển lửa ngập trời của Chu Tước, còn có thể thỉnh thoảng phản công, ba phía còn lại, cơ bản đều là trạng thái phòng ngự, chỉ kéo dài thời gian.
Vân Hạc dẫn dắt đệ tử Thiên Đô hợp thành trận Cửu Cung Bát Quái, tuy trận pháp huyền diệu, nhưng dưới móng vuốt sắc bén của Bạch Hổ, đã liên tiếp thất thế. May mà từ nhỏ bọn họ lớn lên ở Thiên Đô, rất thích ứng với linh khí nơi đây, cũng có hiểu biết nhất định về trận Tứ Linh, dựa vào biến hóa trận pháp, còn có thể dây dưa với Bạch Hổ.
Mà Bàn Hổ và Thiên Lang ở phía bắc có phần chật vật. Phòng ngự của Huyen Vũ cực mạnh, công kích của Bàn Hổ và Thiên Lang gần như không có tác dụng, bất kể cào xé hay cẳn xé, đều không thể làm tổn thương Huyền Vũ, mà Huyền Vũ chỉ tùy tiện đánh, sức mạnh đã cuồn cuộn, cho dù chỉ bị quét trúng bên rìa, cũng có thể khiến hai thần thú lộn nhào bay ra ngoài.
May mà dường như Huyền Vũ có chút lười biếng, khí thế tuy là mạnh nhất trong Tứ Linh, sát khí cũng nặng, nhưng tần suất công kích không cao.
Chiến đấu kịch liệt nhất vẫn là phía đông.
Na Già và Xá Sa đều là chiến thú hiếu chiến, đối diện Thanh Long nhìn như cùng loại, kích phát hung tính, càng đánh càng hung mãnh. Dù cho đầu rằn rơi xuống hàng nghìn hàng trăm, cũng không lùi nửa bước.
Nhưng cứ như vậy cuối cùng cũng không được, khí huyết của hai con rắn dần tiêu hao, mà khí của Thanh Long phía đông cuồn cuộn không dứt, đây là cục diện chắc chẳn thua.
“Ha ha ha ha, vậy mà đều là thần thú thượng cổ, Lâm Mộng Đình, không trách cô dám xông vào Thiên Đô!" Trong biển mây sôi trào truyền đến thanh âm của Thủ Hộ Sứ tứ phương, “Đáng tiếc, thú rốt cuộc vẫn là thú, yêu rốt cuộc vẫn là yêu, đại đạo mênh mông, tà không thẳng chính, muốn dựa vào mấy con yêu thú thượng cổ mà khiêu chiến uy quyền của Thiên Đạo, chẳng phải là mộng tưởng viển vông!"
Lâm Mộng Đình điều khiển Tử Vân và Tức Nhưỡng, chiến đấu với Chu Tước, một bên hướng về biển mây lớn tiếng nói: “Cái gì mà đại đạo mênh mông, các ông cũng xứng! Chẳng qua các ông là mượn danh đại đạo để mưu lợi riêng thôi! Đại đạo chân chính, làm gì có phân biệt tiên ma? Hôm nay tôi đến, cũng không phải khiêu chiến uy quyền của các ông, trong mắt tôi, các ông cũng chầng phải uy quyền gì, tôi chỉ đến cứu hai đệ đệ của tôi! Các ông đến hai đứa trẻ cũng không tha nổi, có tư cách gì mà tự xưng là đại đạo!"
“Cãi bướng!" Thủ Hộ Sứ trong mây cũng không quá tức giận, trong giọng nói vẫn kèm theo vài phần khinh thường, “Lâm Mộng Đình, nghĩ đến tu hành không dễ, chúng ta cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Nếu lúc này cô đầu hàng, chúng ta nguyện ý rút trận Tứ Linh, và bảo đảm cô bình an vô sự. Mấy con yêu vật cô đưa đến, sau này có thể ở Thiên Đô, theo chúng ta trấn thủ núi, trở thành linh thú Thiên Đô."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!