Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Chỉ thấy trên khoảng đất trống ở trung tâm đại trận, xuất hiện vòng tròn, giống như vầng trăng sáng từ dưới đất dâng lên. Mà trong vầng trăng này, không phải cung điện cây quế, mà là từng vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng đều có phù chú lóe lên, mơ hồ có thể thấy là hình dáng la bàn.

"Ò!" Trong tầng mây truyền đến thanh âm kinh ngạc của Thủ Sơn Sứ tứ phương, “Đây là ... Lục Đạo Luân Hồi! Sao xuất hiện ở đây?"

"Phá nó!" Âm thanh khác truyền đến.

Tiếp đó, trong mây bốn phía xuất hiện bốn tia chớp, xé toạc không trung, đánh xuống la bàn hư không ở trung tâm.

Sấm chớp nổ tung trên la bàn, nhưng năng lượng nổ tung có thể xé nát hư không kia không thể xé rách la bàn, ngược lại dường như bị thứ gì đó hấp thu.

Ánh sáng chói mắt vốn nên xuất hiện, bị hư không đen đặc xuất hiện trong chớp mắt nuốt chửng.

Tiếp đó, con rùa ba chân lưng đen bụng trằng, từ trong la bàn đang xoay chui ra, bước trên phù hiệu của hư không. Trên lưng rùa, có bảy viên bảo thạch sáng lấp lánh, giữa các bảo thạch còn có con rằn trằng quấn quanh. Nhìn kỹ, rằn trằng và con rùa, dường như là một thể.

"Huyền Vũ!" Trong mây truyền đến âm thanh có phần kinh ngạc của Sơn Thủ Sứ.

Bởi vì con rùa rằn ba chân này, có bảy phần giống với Huyền Vũ khổng lồ trên bầu trời phương bắc.

Tiếp đó, con rồng trắng bay ra từ hư không đang xoay chuyển của la bàn, cá kim cương cưỡi trên lưng rồng trằng, tay cầm trượng kim cương, ánh mắt phẫn nộ quét nhìn xung quanh.

Tiếp nữa, con trâu trắng từ trong hư không chậm rãi bước ra, đầu bò khẽ lắc hai cái, dáng đi thong thả, giống như con trâu già vừa cày xong trở về đang dạo bước trên ruộng.

Trên lưng trâu có người phụ nữ ngồi, trong tay nâng chiếc la bàn.

"Đinh Hương!" Lâm Mộng Đình vui mừng nói, “May mà chị không niệm sai la bàn kinh em dạy!"

“Chị Mộng Đình thông minh như vậy, sao có thể niệm sai chứ!" Đinh Hương cười nói.

Hóa ra, từ trước khi lên thiên lộ, bọn họ đã liên lạc với nhau, Đinh Hương truyền cho Lâm Mộng Đình đoạn kinh chú la bàn, lúc nguy cấp, chỉ cần niệm chú này, mở địa mạch, Đinh Hương có thể phát động hư không luân hồi, tìm được vị trí của cô.

Lúc nãy rơi vào tuyệt địa, sở dĩ Lâm Mộng Đình không hề sốt ruột, là vì trong tay có lá bài tẩy Đinh Hương này. Tuy Thiên Đô ở trên trời, nhưng cũng không thể cách ly khí đất, dãy núi Thiên Đô cũng là một phần của đất đai, chỉ là vì núi Bất Chu bị gãy, qua tay chư tiên, hình thành kết giới thôi.

Chỉ cần có mạch đất, thì luôn ở trong không gian Lục Hư Luân Chuyển.

Sở dĩ lúc đó không dùng, là vì Lâm Mộng Đình biết thiên lộ không dễ xông vào, Cao Hề nhất định cũng sẽ bố trí nhiều cửa ải cho bọn họ vượt qua. Cô muốn giữ lá bài tẩy này đến cuối cùng, dùng làm phản kích tuyệt địa trong tuyệt cảnh.

Hơn nữa lúc đó có ốc Linh Tê, liên lạc được với Trần Văn Học, cung là la bai trong tay

cô.

Chỉ là Lâm Mộng Đình khong ngo, tran Tứ Linh manh như vậy, đến lúc này, cô không thể không kéo Đinh Hương vào.

Có Đinh Hương và Lục Hư Luân Chuyển, cho dù không đánh được Tứ Linh của trời, ít nhất mọi người cũng có thể an toàn rút lui.

“Tiểu Hắc Tiểu Bạch, chúng mày đi phía bắc, giúp Dochi và A Tây!"

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận