Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Hóa ra nơi tưởng sạch nhất, lại là nơi dơ bẩn nhất. 

 "Hóa ra đây mới là tầng thứ ba của đại trận thủ sơn!" 

 Đến lúc này, Vân Hạc mới thực sự hiểu ra. 

 Đại trận thủ sơn có ba tầng. Hai tầng trước là trận Ngọc Long Thiên Giáp và trận Tứ Linh, còn tầng thứ ba thì chưa ai từng thấy. 

 Trước kia Vân Hạc từng nghi ngờ có thật sự tồn tại tầng thứ ba hay không. Đệ tử Thiên Đô tụ lại tán gẫu cũng hay đoán già đoán non, kẻ nói là trận Vô Tướng, kẻ bảo chính là trận Vạn Tiên. 

 Cho đến hôm nay, họ mới tận mắt thấy tầng thứ ba, thì ra là hàng tỷ yêu ma bị chôn dưới lớp huyền băng vạn năm. 

 "Aaaa!" 

 Bên cạnh Vân Hạc vang lên một tiếng hét thảm. Anh ta ngoảnh phắt lại, thấy Lạc Thanh đã ngã trong vũng máu. 

 "Bảo vệ Lão Thập Lục!" Anh ta gào lên. 

 Mọi người lập tức biến trận. Bàn xoay Lục Hư Luân Chuyển cũng chớp tắt liên hồi. 

 Lạc Thanh được chuyển vào trung tâm. Hồ Lệnh Sơn kiểm tra vết thương, cho cô ta uống linh dược rồi để cô ta nằm tại chỗ nghỉ ngơi. 

 Hồ Lệnh Sơn không lao ra chiến đấu nữa. Người bị thương dồn về trung tâm ngày một nhiều, ông ta bèn ở lại chuyên chăm sóc thương binh. 

 May mà trên người ông ta, thứ thiếu nhất chính là thuốc. 

 Nhưng vấn đề là linh khí nơi này càng lúc càng loãng. Không có linh khí, linh dược sẽ tiêu hao gấp bội, vì người bị thương không thể dựa vào bản thân để hồi phục. 

 Không khí xung quanh ngày càng nặng nề. Đinh Hương ngồi ở trung tâm bàn xoay, mồ hôi đã ướt đẫm. 

 Cô ta là hạch tâm của cả pháp trận. Nếu cô ta không trụ nổi, không gian Lục Hư tan vỡ, mọi người căn bản không thể chống đỡ được bao lâu, rất nhanh sẽ bị yêu ma nuốt chửng. 

 Đúng lúc ấy, phía xa đột nhiên bùng lên một khối sáng tím. 

 Một tiếng nổ khủng khiếp vang dội, như thể trời đất sụp đổ. 

 Khói bụi và sương sáng nổ tung. Làn sóng xung kích cuộn thành từng vòng, lao ra bốn phía, vậy mà lại xô tản được đám yêu ma dày đặc ở hướng đó. 

 Sấm rền không dứt, tia chớp nối tiếp tia chớp. 

 Cả bầu trời phương bắc bị thắp sáng rực. 

 "Là hướng Tử Tiêu Cung!" Vân Hạc vừa kinh ngạc vừa mừng rõ. "Chẳng lẽ sư tôn đã hạ giới?!" 

 Mọi người đều mừng vui khôn xiết trong lòng. 

 Bỗng có mấy đạo ánh sáng bay vọt lên từ hướng ấy. Trong đó có ba đạo nhanh nhất, chớp mắt đã tới trước mặt. 

 Giữa ba đạo ánh sáng ấy là một người phụ nữ, trong lòng ôm một đứa trẻ. 

 Hai bên cô ta có hai lão già thấp bé đang đứng, như đang hộ pháp cho cô ta. 

 "Nhị Bát Thần Nhân!" Lâm Mộng Đình và Lý A Tứ cùng mấy người khác lập tức nhận ra, mừng rỡ kêu lên. 

 Còn đám đệ tử Thiên Đô như Vân Hạc thì càng vui mừng đến ngỡ ngàng, đồng thanh thốt lên: "Tam sư tỷ!" 

 Hóa ra người phụ nữ đứng giữa chính là Âu Dương Sương, người xếp thứ ba trong môn hạ Vân Dương. 

 Kỳ lạ ở chỗ, lũ yêu ma hung bạo và mạnh mẽ kia lại không hề tấn công họ, trái lại còn tự động dạt sang hai bên, nhường ra một lối. 

 Cả bầu trời bỗng yên ắng lạ thường. 

 Đó là một cảnh tượng kỳ quái. 

 Trong biển mây, trên muôn trùng núi, yêu ma phủ kín trời, yêu ma tràn kín núi, mênh mông bát ngát, dày đặc như châu chấu. 

 Ở trung tâm là một chiếc la bàn. Lục Hư Luân Chuyển vận hành, thời không chớp tắt. 

 Trên la bàn, bóng người chập chờn, có kỵ sĩ tuần biên, có tướng quân chống kích, có thần long cuộn mình, có linh quy bơi lượn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận