Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

 

 Tuy lúc này quần áo đại sư huynh Lưu Sùng Tuấn tả tơi, nhưng không mất khí chất, đứng ở đó, vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định, trên mặt toát ra vẻ ung dung. 

 Thậm chí đám người Vân Hạc có cảm giác, cảm thấy dường như cảnh giới của đại sư huynh cao hơn trước. 

 Mà Lâm Mộng Đình cũng có cùng ảo giác, dường như hai đứa em của cô không giống trước, không chỉ khí chất thay đổi, mà ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi, thoáng chốc đã trưởng thành rất nhiều. 

 Đương nhiên, Lâm Mộng Đình đã mười năm không gặp họ, cho nên cũng không cảm thấy có gì quá kinh ngạc, chỉ cho rằng đây là do họ lên Thiên Đô tu hành mười năm. 

 Không ai ngờ được, họ sớm đã ở trong tranh Sơn Hà Xã Tắc, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. 

 “Trận Thiên Cương không phải của ông, đó là tổ sư gia mượn biến hóa đấu chuyển tinh di, hợp lực tinh tú, bày ra thần trận Tử Tiêu, dùng để bảo hộ cung Tử Tiêu và nhà thờ tổ của tám họ.” 

 Lưu Sùng Tuấn thản nhiên nói. 

 Âm thanh của anh ta như tiếng sấm, cuồn cuộn vang vọng trong tầng mây. 

 Cao Hề khinh bỉ, hiển nhiên vô cùng khinh thường cách nói của Lưu Sùng Tuấn, nhưng cũng không thể phản bác. 

 “Các cậu trốn ra thì sao? Chẳng phải vẫn là con đường chết!” 

 “Vậy sao?” Lưu Sùng Tuấn cười khinh, “Cao Hề, ông vì tư dục cá nhân, cấu kết Minh Vương, hãm hại đồng môn, tự ý mở phong ấn, thả yêu ma thượng cổ ra, tội đáng chết! Ông còn gì để nói?” 

 “Ha ha ha ha!” Cao Hề cười lớn, “Lưu Sùng Tuấn, ở trước mặt tôi, cậu bày dáng vẻ đại sư huynh gì chứ? Thật coi mình là chưởng môn Thiên Đô rồi sao? Cho dù sư phụ Vân Dương Tử của cậu đến, cũng không dám nói với tôi như vậy! Tội đáng chết? Ha ha ha ha! Cậu sắp chết đến nơi rồi, còn muốn định tội cho tôi!” 

 “Ông dám làm mà không dám nhận sao?” Lưu Sùng Tuấn nghiêm nghị chất vấn. 

 “Hừ, dám nhận thì sao?” Cao Hề cười khinh nói, “Dù sao các cậu sắp chết rồi, tôi có nhận hay không có ý nghĩa gì? Đợi các cậu chết rồi, tất cả những tội danh này, tất nhiên do các cậu gánh chịu. Cấu kết Minh Vương, tự ý mở phong ấn, thả ra vạn ma, chính là đại sư huynh của Thiên Đô này, còn việc cậu là do chịu sự sai khiến của Vân Dương Tử, hay là quyết định của chính mình, thì không ai biết được. Ha ha ha... Ngược lại tôi muốn xem, đến lúc đó Vân Dương Tử nói thế nào? Ông ta còn có mặt mũi gì ngồi ở vị trí chưởng môn Thiên Đô!” 

 Tuy đã đoán được từ trước, nhưng mọi người nghe Cao Hề nói như vậy, vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Đặc biệt là đệ tử Thiên Đô. 

 Sắc mặt Lưu Sùng Tuấn vẫn ung dung, không ai có thể đoán được trong lòng lão ta đang nghĩ gì. 

 Lúc này Vân Hạc nhìn về phía sau Lưu Sùng Tuấn, không khỏi lo lắng hỏi: “Đại sư huynh, Cao Hề bắt lão thập thất, các huynh phá trận Thiên Cương đi ra, có gặp muội ấy không?” 

 Lưu Sùng Tuấn nói: “Chính lão thập thất dùng kính Thái Hư Âm Dương mà Dục Thần đưa cho muội ấy, phá vỡ bức tường núi sông, rót sinh khí vào tranh Sơn Hà Xã Tắc, làm nhiễu loạn then chốt, mới khiến thế giới trong tranh mở ra, hồng hoang dâng trào. Đệ yên tâm, huynh đã để lão thập thất đi nhà thời tổ của tám họ, báo cáo tội trạng của Cao Hề lên Vạn Tiên Trận.” 

 Anh ta vừa dứt lời, đám người Vân Hạc vui mừng khôn xiết. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận