Còn chưa dứt lời, cung điện rung chuyển dữ dội, vô số chú ngôn hiện lên trên cột kèo:
“Kẻ ô uế không được siêu sinh”
“Kẻ giết thần phải bị giam cầm vĩnh viễn”
“Kẻ phản nghịch không được luân hồi”
“Sống mãi trong mục nát”
…
Inami đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, nửa thân bên phải tan thành sương đen, mỗi nếp nhăn đều đang hút lấy thần lực của bà ta, thân xác và linh hồn cùng rơi vào thối rữa.
“A...” Giọng nói của Inami tràn đầy đau đớn và oán hận, “Ông đã đưa tin tức của con trai tôi đến đây, vậy thì hãy thay nó cùng tôi đọa lạc vào sự mục nát đi! Chỉ có sự mục nát của cái chết mới chứng minh được sự tồn tại!”
Mitarai Jange cảm thấy luồng khí tức thối rữa quấn lấy cổ mình, sự mục nát thẩm thấu vào da thịt, men theo kinh mạch chạy trong cơ thể.
“Hãy trở thành kẻ ô uế vĩnh hằng đi!” Inami nói.
Từ đầu đến cuối Mitarai Jange không phản kháng, ánh mắt ông ta chăm chú nhìn nửa chiếc trâm gãy trên đầu Inami.
“Mẹ tôi từng nói, trên cây trâm có khắc tên của bà và cha tôi.”
“Cái gì?” Inami sửng sốt, đột nhiên buông tay ra, rồi tháo cây trâm trên đầu xuống.
Quả nhiên trên cây trâm có khắc tên, đáng tiếc đã gãy mất một nửa, hai cái tên chỉ còn một, phía trên khắc bốn chữ: Imami
“Đây là tên của ông ấy...” Inami lẩm bẩm, nước mắt máu chảy xuống từ nửa bên mặt trái, “Câu cuối cùng ông ta nói khi rời đi là: ‘Đợi bà rửa sạch ô uế của Hoàng Tuyền’. Nhưng làm sao ô uế của Hoàng Tuyền có thể rửa sạch? Mỗi ngày tôi nuốt chửng oán linh, chẳng qua chỉ khiến bản thân càng thêm bẩn thỉu!”
“Ông ấy ở đâu?” Inami đột nhiên nhìn Mitarai Jange bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Người đưa tôi đến đây không phải Imagi, mà là con trai của bà, Susa.” Mitarai Jange nói, “Vì sao bà không quan tâm ông ta đang ở đâu?”
“Hehe, tôi biết, trên kiếm của ông có khí tức của nó, ông đến để giết tôi sao? Nó là kẻ phản nghịch bẩm sinh, sự ra đời của nó khiến tôi có vết nhơ không thể gột sạch, khiến tôi bị chư thần Takama phong ấn trong sự ô uế vĩnh hằng này, ngay cả Imagi cũng không chịu nổi sự ô uế nơi đây mà bỏ tôi ra đi.”
“Bà sai rồi! Susa không bảo tôi đế giết bà, mà bảo tôi đến cứu bà. Sự ra đời của ông ta đã gây phiền toái cho bà, ông ta vô cùng tự trách, nên từng cố gắng trở thành người tốt. Trong lòng những ngư dân xứ Izumo, ông ta mãi mãi là anh hùng. Vì cứu bà, ông ta không ngừng chiến đấu, thậm chí còn đánh lên Takama, cuối cùng bị chư thần dùng cái nêm đóng vào địa ngục.”
“Ngược lại, người mà bà ngày đêm nhung nhớ, người yêu mà ngay cả trên cây trâm mục nát bà vẫn muốn giữ tên ông ta —— Imagi, ở nhân gian lấy danh nghĩa cha của Amaterasu, hưởng thụ thần vị và hương hỏa.”
Inami bỗng nhiên ngây ngẩn, gương mặt mục nát gần như chỉ còn nửa bên của bà ta run rẩy dữ dội, máu thịt thối rữa cùng mủ vàng chảy xuống từ khuôn mặt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!