Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Li Hôn, Phế Vật Phong Thần - Sở Phong (FULL)

 Đã là bác sĩ, thì đương nhiên nghe theo an bài của người ta. Tiêu Tứ Minh lập tức gật đầu, lùi sang bên. 

 Vương Hổ vội vàng bước lên, đưa chiếc hòm thuốc đeo sau lưng ra. Tiểu Y Tiên Triệu Nhã Tuyên lấy kim bạc ra, bắt đầu hạ kim. 

 Nhìn thủ pháp hạ kim của Triệu Nhã Tuyên, Sở Phong khẽ nhíu mày. 

 Động tác ấy vừa hay bị Từ Mộng Kỳ đứng bên bắt gặp. Cô cũng khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ: 

 "Sao vậy?" 

 "Hình như anh có ý kiến với sư muội tôi?" 

 Không ngờ đối phương lại để ý đến biểu cảm của mình, Sở Phong liền mỉm cười: 

 "Không dám." 

 Trong mắt Sở Phong, thủ pháp hạ kim của Triệu Nhã Tuyên quả thực tồn tại vấn đề. Nhưng lúc này anh không muốn gây chuyện, nên cũng lười tranh luận với bọn họ. 

 "Hừ!" 

 Từ Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, lườm Sở Phong một cái, rồi thu ánh mắt về phía Triệu Nhã Tuyên. 

 Đúng lúc ấy, tên hộ vệ gọi là Thập Tam hớt hải chạy đến cửa, vẻ mặt gấp gáp, ghé sát bên Tiêu Tứ Minh gọi khẽ một tiếng. 

 Từ lúc quay lại cửa, nghĩ đến chuyện Sở Phong trà trộn vào nhà họ Tiêu, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn. 

 Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bỗng ý thức được: đối phương tìm mọi cách vào được nhà họ Tiêu, rất có thể là sát thủ do gia tộc đối địch phái tới, mục đích là quấy rối việc chữa trị, nhân cơ hội đưa lão gia lên đường. 

 Nếu thật sự là vậy, đợi gia chủ truy cứu, hắn chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả. 

 Vì thế, hắn đành phải liều bị gia chủ trách phạt, vội vàng chạy đến muốn nói rõ sự thật. 

 Nghe tiếng gọi của Tiêu Thập Tam, thấy hắn mặt mày hốt hoảng, Tiêu Tứ Minh tưởng xảy ra chuyện gì, lập tức xoay người ra cửa, trầm giọng hỏi: 

 "Làm gì?" 

 "Lão gia, người đó…" 

 Tiêu Thập Tam vừa định giải thích, thì Sở Phong đã quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét tới khiến hắn lạnh sống lưng, những lời định nói lập tức nghẹn nơi cổ họng. 

 Tiêu Tứ Minh cũng chú ý đến Sở Phong đang nhìn về phía này, y nhíu mày, có phần mất kiên nhẫn chất vấn: 

 "Rốt cuộc cậu  muốn nói gì?" 

 "Lão gia, hắn có thể là sát thủ!" 

 Cái gì? 

 Tiêu Tứ Minh sững người, sau đó giận dữ quát: 

 "Cậu nói bậy cái gì thế, hắn rõ ràng là người của Y Thần Môn, sao có thể là sát thủ được?" 

 Nhận ra gia chủ vì thấy Sở Phong lẫn trong đám người của Tiểu Y Tiên nên mới coi anh là người của Y Thần Môn, Tiêu Thập Tam vội vàng giải thích: 

 "Lão gia, hắn không phải đồng môn của Tiểu Y Tiên, mà là…" 

 Biết được Sở Phong không thuộc Y Thần Môn của Tiểu Y Tiên, mà là kẻ đơn độc tới, sau khi bị chặn ngoài cửa lại men theo bọn họ lẻn vào, tròng mắt Tiêu Tứ Minh lập tức tràn đầy lửa giận. 

 Hóa ra nhận nhầm người, để một kẻ nguy hiểm như thế tiếp cận bên cạnh lão gia. 

 "Đợi đó rồi tính sổ với cậu sau!" 

 Vẻ mặt đầy cảnh giác, Tiêu Tứ Minh từng bước đi đến trước mặt Sở Phong, nhìn chằm chằm anh, chất vấn: 

 "Cậu rốt cuộc là ai, lẻn vào nhà họ Tiêu muốn làm gì?" 

 Bị phát hiện, sớm muộn cũng sẽ có lúc này. 

 Chỉ là Sở Phong không ngờ lại đến nhanh như vậy. 

 Đối diện với khí thế Tông Sư nhị phẩm mà Tiêu Tứ Minh cố ý phóng ra uy hiếp, anh vẫn mỉm cười: 

 "Tôi cũng đến để chữa bệnh cho lão gia." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận