Người vừa lên tiếng chính là Tiểu Y Tiên Triệu Nhã Tuyên.
Lúc trước vừa trông thấy Sở Phong, cô đã cảm thấy quen mặt, cứ như đã gặp ở đâu đó. Giây phút này, cô cuối cùng cũng nhớ ra là gặp ở chỗ nào.
Cô vội dừng tay đang châm cứu cho Tiêu Văn Sơn, bước nhanh lên phía trước, dán mắt nhìn kỹ Sở Phong một lượt rồi tiếp tục hỏi:
"Anh là thần y Sở ở Mão Châu?"
Lần này đến lượt Sở Phong kinh ngạc.
Anh rất lấy làm lạ, không hiểu đối phương sao lại biết mình, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Dù sao nếu không nhân cơ hội này, Tiêu Tứ Minh e là sẽ lập tức trở mặt.
"Tiểu Y Tiên, cô quen anh ta sao?"
Thấy Triệu Nhã Tuyên hình như biết Sở Phong, Tiêu Tứ Minh vội vàng hỏi, muốn hoàn toàn xác định lai lịch của Sở Phong.
Đã có thể được Tiểu Y Tiên gọi là thần y, chắc chắn cũng là người có bản lĩnh thật sự.
"Quen chứ!"
Triệu Nhã Tuyên gật đầu, dừng lại một chút rồi giải thích:
"Cách đây không lâu, bạn thân của sư phụ tôi là Trương Y Thánh có đi tìm anh ấy. Trong lúc hai người nói chuyện, Trương Y Thánh bảo ở Vân Thành, Mão Châu có một vị thần y, y thuật còn vượt xa cả ông ấy. Ông ấy muốn bái người ta làm thầy, nhưng đối phương căn bản không cho cơ hội."
"Hồi đó, tôi may mắn được xem ảnh trong điện thoại của Trương Y Thánh, chính là vị Sở thần y đây."
Nói đến đây, ánh mắt Triệu Nhã Tuyên nhìn Sở Phong sáng rực lên, nhưng trong lòng vẫn giấu đi vài chuyện không nói ra.
Trương Văn Sinh đến Y Thần Môn tìm sư phụ cô, ngoài chuyện ôn lại chuyện cũ, mục đích khác chính là để khoe khoang: khoe rằng cuối cùng ông ta cũng đã có được đầy đủ bộ Kim Vô Cực Càn Khôn, hơn nữa đã bắt đầu nhập môn, sau này chỉ dựa vào bộ châm pháp ấy là có thể trị được bách bệnh.
Y Thần Môn, với tư cách là thế lực chủ tu y thuật hàng đầu trên đại lục Thần Châu, làm sao có thể không biết Kim Vô Cực Càn Khôn là thứ gì?
Triệu Nhã Tuyên nhớ rất rõ, khi đó sư phụ cô vì muốn có được Kim Vô Cực Càn Khôn, suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Trương Văn Sinh.
Còn Trương Văn Sinh thì nói rất rõ, đã là bạn bè trên con đường y đạo, thực ra ông ta cũng rất muốn truyền Kim Vô Cực Càn Khôn cho Y Thần Môn. Chỉ là bộ châm pháp này ông ta lấy được từ tay người khác, mà người đó thì ông ta không dám chọc vào, không dám tùy tiện truyền cho ai, sợ nếu để đối phương biết được, một bạt tay cũng có thể đánh chết ông ta.
Sau khi bị gặng hỏi đủ điều, Trương Văn Sinh mới nhắc tới Sở Phong, rồi lấy ảnh anh ra, dặn rằng sau này nếu gặp được vị đại lão kín tiếng này thì nhất định phải đối đãi hết sức cẩn trọng.
Giờ phút này, Triệu Nhã Tuyên kích động chính vì được gặp Sở Phong bằng xương bằng thịt, cảm thấy mình có cơ hội lấy được Kim Vô Cực Càn Khôn từ tay anh.
Thì ra là như vậy.
Nghi hoặc trong lòng Sở Phong cũng được giải đáp. Anh thật không ngờ lão già Trương Văn Sinh kia lại lén chụp ảnh mình, còn đi khắp nơi kể lể chuyện về anh.
Về chuyện này, anh cũng không thấy giận.
Bởi nếu không phải như thế, e rằng lúc này anh đã bị Tiêu Tứ Minh coi là sát thủ mang ý đồ bất chính rồi.
"Sở thần y, thất kính, thất kính, vừa rồi là tôi không phải, mong Sở thần y bỏ qua cho!"
Tuy vẫn chưa rõ vì sao thần y Sở ở Mão Châu lại xuất hiện trong nhà họ Tiêu, nhưng đã được Tiểu Y Tiên xưng là thần y, ông ta tuyệt không dám sơ suất.
Đứng ngoài cửa, Thập Tam thì chết lặng.
Gã vốn tưởng Sở Phong là gián điệp, mục đích là trà trộn vào nhà họ Tiêu để làm chuyện xấu.
Không ngờ, một người tuổi còn trẻ như vậy lại cũng là một vị thần y.
Nhớ tới chuyện vừa rồi Sở Phong nộp thư giới thiệu, nhưng bị gã tùy tiện ném lên bàn làm việc của Tiêu Tứ Minh, chứ không đưa tận tay cho ông ta, suýt nữa còn vì thế mà khiến đối phương hiểu lầm. Nghĩ tới lúc sau nếu lão gia biết được, chắc chắn sẽ không tha cho mình, mồ hôi lạnh trên trán Thập Tam túa ra ròng ròng.
"Sở thần y, hay là để anh tới chữa trị cho lão gia đi?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!