Trong phòng, khắp nơi đều là linh vị.
Hết hàng này đến hàng khác, chen chúc mấy trăm bài vị.
Tên trên những linh vị ấy, phần lớn đều mang họ Tiêu.
Chỉ đảo mắt một vòng, Sở Phong đã hiểu: đây chính là những người nhà họ Tiêu chết thảm hai mươi năm trước.
Tiêu Văn Sơn thân là kẻ phản bội, tận mắt nhìn gia tộc bị tàn sát, trong lòng đầy áy náy nên mới dựng từ đường này để cung phụng những người nhà họ Tiêu đã khuất.
"Chư vị liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu, là Văn Sơn bất hiếu!"
Nước mắt ông ta giàn giụa, vừa gào khóc vừa quỳ sụp xuống đất.
Sở Phong lặng lẽ nhìn.
Từ nhỏ ký ức gần như trống rỗng, tuy mang họ Tiêu nhưng anh chẳng mấy khi cảm thấy mình là người nhà họ Tiêu, vì thế lúc này dù đối mặt với linh vị của nhà họ Tiêu, trong lòng anh cũng chẳng dậy lên bao nhiêu sóng gió.
Người đã khuất, dẫu thế nào cũng nên được tôn trọng.
Trong người anh, cuối cùng vẫn đang chảy dòng máu nhà họ Tiêu. Sở Phong bước tới trước bàn thờ, rút ba nén nhang, châm lửa, rồi quỳ xuống lạy ba lạy, sau đó cắm nhang vào lư hương.
"Năm đó, chỗ dựa của ông là ai?"
Đã xác định Tiêu Văn Sơn là phản đồ, lại biết sau lưng ông ta có người chống lưng, vậy thì chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ.
Không có kẻ nào đứng sau, Tiêu Văn Sơn tuyệt đối không dám làm ra chuyện phản bội.
Tiêu Văn Sơn chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, cười khổ:
"Vô ích thôi, cậu không thể đấu lại được bọn họ đâu. Tất cả đã thành quá khứ, bỏ đi, sống cho tốt đi!"
"Tôi hỏi lại, chỗ dựa của ông là ai?"
Giọng Sở Phong lạnh như băng, luồng hàn ý vô hình nhanh chóng lan tràn khắp gian phòng.
Cảm nhận được áp lực vô hình kia, tim Tiêu Văn Sơn thoáng run mạnh. Trước đây, ông ta vẫn luôn cho rằng Sở Phong chỉ nắm giữ y thuật siêu phàm, căn bản không thể đấu lại các thế lực khổng lồ phía sau mình.
Nhưng ông ta không ngờ, Sở Phong còn là một võ giả, hơn nữa hiện tại ít nhất cũng là một Tông Sư ngũ phẩm?
Năm xưa vừa chào đời, tương lai của đứa trẻ ấy đã định sẵn là không tầm thường.
Giờ nhìn lại, quả nhiên không tầm thường chút nào, từng này tuổi đã sở hữu thực lực bậc này.
Chạm phải ánh mắt băng lạnh của Sở Phong, Tiêu Văn Sơn hiểu rất rõ, nếu mình không nói, có lẽ Sở Phong sẽ vỗ một chưởng cho mình chết ngay tại chỗ. Ông ta chỉ đành đem người đứng sau màn khai hết ra.
Vừa nghe cái tên ấy, sát ý trong mắt Sở Phong cuộn trào.
"Cậu muốn báo thù cho nhà họ Tiêu sao?" Tiêu Văn Sơn nhìn anh, hỏi đầy chờ mong.
Lúc này, từ trên người Sở Phong, ông ta cảm nhận được sát khí dày đặc, rõ ràng anh đã xuất sơn, chính là vì muốn thay nhà họ Tiêu báo thù.
"Tôi làm gì, không liên quan đến ông."
"Đã là phản đồ của nhà họ Tiêu, sống thừa hai mươi năm, tôi nghĩ chắc ông cũng sống đủ rồi."
"Về phần những người khác, tôi cũng không định truy cứu."
"Tiếp theo, ông biết mình nên làm gì rồi đấy."
Để lại câu đó, Sở Phong quay người rời khỏi từ đường.
Theo lẽ thường, đã xác định Tiêu Văn Sơn là phản đồ của nhà họ Tiêu, tất nhiên phải "thanh lý môn hộ".
Có điều, nếu thật sự muốn giết, thì đâu chỉ mình Tiêu Văn Sơn.
Năm đó, cả nhà Tiêu Văn Sơn đều trốn thoát khỏi kiếp nạn.
Bảo anh tự tay ra tay, Sở Phong thật sự không muốn, vì anh cảm thấy làm vậy chỉ khiến tay mình vấy bẩn thêm.
Nếu trong lòng Tiêu Văn Sơn thật sự còn áy náy, thì hãy tự kết liễu. Cũng xem như cho chính mình một lời giải thích.
Chớp mắt đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Sở Phong trở về phòng, suy nghĩ một lúc rồi thấy tiếp tục ở lại nhà họ Tiêu cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa, lập tức chuẩn bị rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!