Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Li Hôn, Phế Vật Phong Thần - Sở Phong (FULL)

Khí thế Cửu Phẩm Tông Sư bùng nổ từ người Sở Phong. 

 Áp lực khủng khiếp ập xuống, khiến từng hộ vệ nhà họ Tiêu mặt mày tái mét, ngay cả đứng vững cũng khó. 

 Sắc mặt Tiêu Tứ Minh càng đổi trắng bệch, hoàn toàn không ngờ Sở Phong lại mạnh đến thế, đồng thời hắn cũng hoàn toàn khẳng định, chắc chắn chính Sở Phong là người đánh chết cha mình. 

 Dù biết bản thân không phải đối thủ, nhưng Tiêu Tứ Minh cũng không định rút lui. 

 Thù giết cha, không đội trời chung. 

 Hôm nay dù có phải lôi cả nhà họ Tiêu chôn cùng, hắn cũng phải khiến kẻ thù rụng mất một miếng thịt. Bởi nhà họ Tiêu cũng đã bố trí sẵn trận pháp, đâu phải chỉ bằng một Cửu Phẩm Tông Sư là có thể muốn làm gì thì làm. 

 "Nể mặt lão già đó đã chết, tôi không so đo với các người nữa." 

 Tiêu Văn Sơn tự sát vì hổ thẹn, chuyện cũ đến đây coi như chấm dứt. 

 Về phần nhà họ Tiêu đã được gây dựng lại trong những năm qua, Sở Phong không định nhằm vào, nhưng cũng sẽ không tiếp tục nâng đỡ như dự tính ban đầu, mà để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. 

 "Đứng lại!" 

 Thấy Sở Phong định rời đi, Tiêu Tứ Minh quát lớn, lao lên chặn đường. 

 "Ba…" 

 Đúng lúc này, một tiếng gọi từ ngoài vọng vào, tiếp đó là một cô gái chạy vào. 

 "Ba, cái này là từ trên người ông nội rơi ra, hình như là di thư!" 

 "Di thư?" 

 Tiêu Tứ Minh sững người, vội cầm tờ giấy mở ra, quả nhiên bên trên là di thư, là lời trăn trối cuối cùng của Tiêu Văn Sơn trước lúc lâm chung. 

 Tựa như ông ta đã sớm biết con trai mình sẽ vì cái chết của mình mà ngăn cản Sở Phong, nên mới đặc biệt dặn rõ: cái chết của ông ta không liên quan gì đến Sở Phong, mà là do ông thẹn với vô số người nhà họ Tiêu, không muốn sống thêm nữa. 

 Trong di thư, Tiêu Văn Sơn còn đặc biệt căn dặn: từ nay về sau, toàn bộ tài nguyên và sản nghiệp của nhà họ Tiêu đều do Sở Phong tùy ý điều động. Chỉ cần anh cần giúp, cho dù nhà họ Tiêu phải liều đến người cuối cùng, cũng phải đứng về phía Sở Phong. 

 Cuối cùng, Tiêu Văn Sơn viết trong di thư: "Tôi là một tội nhân, tôi là một tội nhân…" 

 Là con trai của Tiêu Văn Sơn, Tiêu Tứ Minh đương nhiên hiểu chính vì cha mình phản bội, tiết lộ cơ mật, mới dẫn đến việc nhà họ Tiêu bị các thế lực bốn phương vây công. 

 Hắn biết, người cha đầy áy náy ấy, từ lâu đã không còn muốn sống nữa. 

 Chỉ là, cha hắn vẫn luôn chờ đợi. 

 Hắn chợt nhớ lại, trước đây cha từng nói với hắn, ông còn đang đợi một người xuất hiện. Chỉ cần người đó tới, ông sẽ lấy cái chết để tạ tội. 

 Mà người đó, chính là thiếu gia nhà họ Tiêu đã mất tích năm xưa. 

 Nghĩ đến những lời cha từng nói, lại đối chiếu với lời căn dặn trong di thư, gần như là muốn đem toàn bộ những gì nhà họ Tiêu tích lũy được bao năm qua giao hết cho Sở Phong, Tiêu Tứ Minh hiểu ra: Sở Phong chính là người mà cha mình luôn chờ đợi, là thiếu gia của nhà họ Tiêu. 

 Ánh mắt hắn nhìn Sở Phong bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. 

 Bởi nếu tính đúng vai vế, Sở Phong còn phải gọi hắn một tiếng chú. 

 Có những bí mật, không thể để người ngoài biết. 

 Hắn phất tay, đuổi toàn bộ hộ vệ và con gái ra ngoài, rồi nheo mắt nhìn Sở Phong, hỏi: 

 "Cậu là đứa trẻ năm đó trốn thoát phải không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận