Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Cái ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Tô Nhược Băng gạt phắt đi! 

 Chuyện này là không thể nào! 

 Chắc chắn là Cố Phàm đã giở trò lừa bịp con bé Hy Hy rồi! 

 “Hy Hy, con còn nhỏ, chưa biết lòng người hiểm ác thế nào đâu. Có những kẻ vì đạt được mục đích của mình mà chuyện dối trá nào cũng dám nói ra!” 

 Tô Nhược Băng quay sang cảnh cáo Cố Phàm: “Cố Phàm, tôi không biết anh đã nói những gì với Hy Hy, nhưng hành vi này của anh quá bỉ ổi rồi đấy, ngay cả một đứa trẻ mà anh cũng lừa! Anh đừng nghĩ làm vậy là có thể khiến Hy Hy chọn đi theo anh. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, tôi tuyệt đối không để Hy Hy sống với một người ba như anh!” 

 Lúc này, Tô Nhược Băng đã chán ghét Cố Phàm đến cực điểm! 

 “Tô Nhược Băng, cô có vẻ quên mất ai là người đã làm lạc mất Hy Hy rồi nhỉ? Nếu tâm trí cô đều đặt hết vào gã 'bạch nguyệt quang' kia thì cứ giao Hy Hy cho tôi nuôi dưỡng!” 

 “Với lại, tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau Hy Hy lại xảy ra chuyện gì mà cô không thông báo cho tôi ngay lập tức, thì dù có phải dùng đến thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ giành lại con bé!” 

 “Nghe rõ chưa?” 

 Cố Phàm chẳng buồn giải thích nửa lời với Tô Nhược Băng, từ đầu đến cuối anh thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. 

 Anh đã hoàn toàn cạn tình với người phụ nữ này, đương nhiên cũng chẳng thèm bận tâm cô đang nghĩ gì. 

 Còn về lý do tại sao lại để Tô Nhược Băng đưa Hy Hy về, một phần là vì hiện tại cuộc sống của anh chưa ổn định, phần khác là do đêm nay anh đã đắc tội với Nghị viện Hắc Diệu – tổ chức tội phạm lớn nhất toàn cầu. Anh lo lắng bọn chúng sẽ trả thù rồi làm liên lụy đến con gái. 

 Hơn nữa, dù người phụ nữ này có ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa, nhưng không thể phủ nhận tình yêu thương cô dành cho Hy Hy là thật. 

 Đó cũng là lý do chính mà Cố Phàm không thèm chấp nhặt với cô. 

 “Tôi tự biết bảo vệ tốt cho Hy Hy, chuyện như thế này sẽ không bao giờ có lần sau đâu!” 

 Tô Nhược Băng ôm Hy Hy quay người rời đi. 

 “Hy Hy, lần sau lại đến chỗ dì chơi nhé, dì chơi trốn tìm với cháu.” 

 Lâm Hạ Vãn dịu dàng nói. 

 Hy Hy khẽ gật đầu một cái, không dám để mẹ mình nhìn thấy. 

 Vẻ mặt Tô Nhược Băng lạnh tanh như phủ một lớp băng mỏng. Trong lòng cô thầm thề rằng nhất định phải dốc sức phát triển đế chế thương mại của mình, để khi kỳ hạn ước định một năm kết thúc, cô sẽ không cho Cố Phàm được nhìn thấy Hy Hy dù chỉ một cái! 

 Về đến biệt thự, Tô Nhược Băng mệt mỏi rã rời. 

 Cô nhìn Diệp Thần đầy áy náy: “Xin lỗi anh, hôm nay em mệt quá, không đi ăn tối với anh được rồi. Anh cũng vất vả cả ngày, mau về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi.” 

 “Nhược Băng, hay là em cứ chợp mắt một lát đi, anh đợi em cũng được. Đêm nay, anh muốn ở bên cạnh em.” 

 Diệp Thần bày ra bộ dạng si tình. 

 Nhưng Tô Nhược Băng lại lắc đầu: “Để lần sau đi anh.” 

 Trong lòng Diệp Thần tràn đầy hậm hực và không cam tâm, nhưng bề ngoài anh ta chỉ đành gật đầu: “Được rồi! Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta gặp lại.” 

 Cùng lúc đó, tại một khu biệt thự cao cấp. 

 Mạnh Tinh Hà mang theo toàn bộ tài liệu liên quan đến hành động lần này bước vào một phòng trà. 

 Trong phòng, một ông lão mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đang ngồi đó, bên cạnh có một cô thiếu nữ duyên dáng đang pha trà: “Ông nội, sức khỏe ông vốn đã không tốt, sao cứ phải đích thân đến Giang Châu một chuyến làm gì? Cho dù đối phương có là cường giả cấp S đi chăng nữa thì cũng đâu đáng để ông phải coi trọng đến mức này?” 

 “Cháu gái à, ông già này chẳng còn sống được mấy năm nữa đâu, nhưng sự truyền thừa của Kỵ Sĩ thì vẫn phải tiếp tục chứ...” 

 Tần lão nhanh chóng lật xem tập tài liệu, vô số con chữ lướt qua tâm trí ông, nhanh chóng hiện lên thành từng thước phim. 

 Tần lão nhắm nghiền mắt lại, không rõ đang suy tính điều gì. 

 Mười phút sau, ông mở mắt ra, ngón tay chỉ vào phần tài liệu của Cố Phàm rồi nói: “Nếu ông đoán không lầm, người đã ra tay diệt gọn tổ chức Hắc Ảnh và gã Tôn Giả cấp A lần này, chính là cậu Cố Phàm này!” 

 Nghe thấy kết luận ấy, Mạnh Tinh Hà không khỏi chấn động. 

 Thực ra anh ấy cũng từng nghi ngờ Cố Phàm, nhưng chuyện này nghe qua thật quá hoang đường! 

 Mạnh Tinh Hà lên tiếng: “Tần lão, liệu có sai sót gì không ạ? Người ra tay chắc chắn phải là cường giả cấp S, nhưng Cố Phàm này chưa đầy ba mươi tuổi. Hơn nữa theo cháu biết, anh ta vì quá bất tài vô dụng nên vừa mới bị ly hôn, phải ra đi với hai bàn tay trắng, sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy được?” 

 “Trên đời này chưa bao giờ thiếu những thiên tài.” 

 Tần lão khẽ ho một tiếng: “Dựa vào những gì ghi trong tài liệu, ông thậm chí còn nghi ngờ cảnh giới và thực lực hiện tại của Cố Phàm đã chạm tới cấp SS rồi!” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận