Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 Ông Năm Hồng vẫn chưa ngủ, ông ta ngồi đó chờ đợi tin tức truyền về từ bến tàu Đông Độ. 

 “Ba!” 

 Hồng Lượng vội vã chạy vào: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, Tổ chức Hắc Ảnh đã bị xóa sổ hoàn toàn, toàn bộ bọn chúng đều bị tàn sát không còn một mống!” 

 Đôi mắt ông Năm Hồng lóe lên những tia sáng sắc lạnh: “Có thật không?” 

 “Chính xác một trăm phần trăm ạ!” 

 “Cậu Cố Phàm này đúng là đáng sợ thật...” 

 Ông Năm Hồng cảm thán một câu, rồi đột ngột hỏi: “Nghe nói con đang bao nuôi không ít đàn bà con gái bên ngoài?” 

 “Dạ? Ba... ba đừng nghe thiên hạ đồn nhảm!” 

 “Có một cô ả tên là Quan Hiểu Như, con đã đốt vào người cô ta cả chục triệu tệ rồi đúng không? Đem dâng cho Cố Phàm đi, để cô ta đến đó làm người hầu kẻ hạ cho cậu ta!” 

 “Ba, có cần thiết phải làm đến mức này không? Cố Phàm có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một mình, thời buổi này cái chính vẫn là thế lực và quyền lực chứ!” 

 “Mới có một người phụ nữ mà con đã tiếc rẻ rồi à? Đã muốn tặng thì phải tặng thứ tốt nhất! Con theo ba bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ đến chút đạo lý này cũng không hiểu? Sau này khi ba trăm tuổi già đi, làm sao yên tâm giao Hồng Hưng Xã vào tay con được!” 

 “Ba, con biết phải làm gì rồi.” 

 Tại căn biệt thự nhà họ Lâm bên bờ hồ. 

 Lâm Hạ Vãn bước đến phía sau Cố Phàm, đặt hai tay lên vai anh nhẹ nhàng xoa bóp. Giọng nói của cô dịu dàng và đầy cuốn hút: “Anh Phàm, chuyện tối nay liệu còn rắc rối gì nữa không anh?” 

 Lâm Hạ Vãn nhận ra sắc mặt của Cố Phàm có chút không thoải mái. 

 “Có một vài rắc rối nhỏ, nhưng không đáng ngại.” 

 Cố Phàm biết rõ, việc anh ra tay đêm nay hoàn toàn không thể giấu nổi Tổ chức Kỵ Sĩ, và với tai mắt của Nghị viện Hắc Diệu, việc bọn chúng điều tra ra anh là người đã giết gã Tôn Giả lùn kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn. 

 Cuộc sống bình yên bấy lâu nay đã chính thức bị phá vỡ! 

 “Chị! Sao chị lại phải bóp vai cho anh ta chứ! Chẳng có người đàn ông nào đáng để chị phải làm như vậy cả! Chị nhìn xem, ngay cả Tô Nhược Băng còn khinh bỉ anh ta ra mặt, đủ biết anh ta chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi!” 

 Nhìn thấy người chị gái mà mình luôn sùng bái lại đi hầu hạ Cố Phàm như một cô hầu gái, trong khi Cố Phàm lại thản nhiên hưởng thụ như một lẽ đương nhiên, Lâm Mễ Lạp cảm thấy vô cùng ngứa mắt, liền nhịn không được mà lên tiếng. 

 Cô ta ngày càng trở nên căm ghét Cố Phàm! 

 Cái tên này không phải là đã bỏ bùa mê thuốc lú cho chị gái mình rồi đấy chứ? 

 Chẳng phải anh ta chỉ là một con chó nhà có tang vừa bị Tô Nhược Băng đuổi ra khỏi nhà thôi sao? 

 “Mễ Lạp! Em quên những gì đã hứa với chị rồi à?” 

 Lâm Hạ Vãn nghiêm giọng nói: “Nếu em còn ăn nói vô lễ như vậy nữa, thì đừng ở đây nữa!” 

 “Biết rồi mà! Chẳng qua là ăn may cứu chị được một lần, thế mà cứ thích bám lấy đòi trả ơn, đúng là mặt dày...” 

 “Lâm Mễ Lạp!” 

 “Thôi được rồi, em không nói nữa là được chứ gì!” 

 Lâm Mễ Lạp hậm hực dậm chân, càng thêm kiên định với quyết định phải đuổi bằng được Cố Phàm đi. 

 Cô ta không thể trơ mắt nhìn chị gái mình rơi vào hang cọp được, cô ta nhất định phải làm cho chị mình nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Phàm, để chị ấy hoàn toàn hết hy vọng vào anh ta! 

 “Chính là ngày mai, đợi chị đi làm ở công ty, mình sẽ dùng mỹ nhân kế với Cố Phàm! Mình không tin gã Cố Phàm này lại không cắn câu!” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận