Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 “Em muốn ngủ cùng anh Phàm!” 

 Vừa dứt lời, khuôn mặt Lâm Hạ Vãn đã nóng bừng lên như lửa đốt, sắc hồng lan nhanh khắp cổ, đôi chân dài miên man, trắng ngần như tuyết cuống quýt khép chặt lại, không để lộ một chút kẽ hở nào. 

 Bên trong chiếc áo choàng, Lâm Hạ Vãn chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây dáng ngắn màu đen, đôi gò bồng đảo căng đầy, nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp thở. Thân hình chữ S bốc lửa của cô chẳng khác nào một kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa. 

 Dù là người định lực thâm sâu như Cố Phàm, lúc này nhìn Lâm Hạ Vãn quyến rũ như vậy cũng không thể nào dời mắt nổi! 

 Nếu phải dùng hai từ "hoàn hảo" để định nghĩa về một người phụ nữ, thì Lâm Hạ Vãn chính là minh chứng sống động nhất! 

 Lâm Hạ Vãn khẽ tay chốt cửa phòng lại, khẽ liếc mắt đưa tình với Cố Phàm. Cô uyển chuyển bước đến trước mặt anh, khẽ hất mái tóc bồng bềnh, rồi bắt chước các cô gái hot girl trên mạng xã hội, cố tình uốn éo thân mình đầy khêu gợi, hoàn toàn phóng thích sức quyến rũ chết người của bản thân! 

 Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên mờ ám, nóng bỏng vô cùng! 

 Cố Phàm khẽ nuốt nước bọt một cái. 

 Cái cô gái này không biết bản thân mình đang đối diện với một con sói đói hay sao! 

 Lâm Hạ Vãn chớp chớp đôi mắt ngập nước, cảm nhận được ngọn lửa dục vọng đang bùng lên trong mắt Cố Phàm, cô cất giọng nũng nịu đầy câu dẫn: “Anh Phàm, đêm nay em không ngủ được, em muốn anh thức trò chuyện với em một lát.” 

 “Chuyện này…” 

 Cố Phàm có chút do dự. 

 Không phải anh không muốn ăn sạch Lâm Hạ Vãn, mà là anh sợ phải gánh vác thêm một phần trách nhiệm tình cảm khác! 

 Kể từ khi ly hôn, anh đã hạ quyết tâm sẽ sống một cuộc đời phóng khoáng, tiêu dao, tuyệt đối không để bản thân bị giam cầm trong bất kỳ một đoạn tình cảm ràng buộc nào nữa! 

 “Em chỉ ôm anh một lát thôi, không làm gì đi quá giới hạn đâu mà…” 

 Lâm Hạ Vãn đã chủ động tiến lên ôm chầm lấy thắt lưng Cố Phàm, cười khúc khích tinh nghịch. 

 Cố Phàm: “...” 

 Thấy Cố Phàm còn đang lưỡng lự, thân hình mềm mại của Lâm Hạ Vãn đã dán chặt vào lồng ngực anh. Cô vòng tay siết chặt lấy anh, phả từng hơi thở nóng hổi lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, dùng giọng điệu khẩn khoản, van nài: “Anh Phàm, dạo gần đây em cứ bị mất ngủ suốt. Anh cứ ở bên cạnh nói chuyện với em đi, để em được ngon giấc một đêm, có được không anh?” 

 Trước sự chủ động và dịu dàng đến mức này, Cố Phàm thực sự không cách nào từ chối cô được nữa. 

 Rất nhanh sau đó, Lâm Hạ Vãn đã kéo được Cố Phàm lên giường. 

 Trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, cô rúc cái đầu nhỏ vào khuôn ngực vững chãi của anh, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào này. Giọng nói của cô càng lúc càng trầm bổng, nũng nịu: “Anh Phàm, anh có biết không, được tựa vào ngực anh ngủ thế này luôn là giấc mơ xa xỉ nhất của em bấy lâu nay. Không ngờ đêm nay giấc mơ ấy lại trở thành sự thật!” 

 Cố Phàm vòng tay ôm lấy Lâm Hạ Vãn, nhẹ giọng nói: “Thực ra em không cần phải lãng phí thời gian vào một người như anh đâu. Với nhan sắc và năng lực của em, đàn ông xếp hàng theo đuổi chắc phải từ Giang Châu dài sang tận nước Pháp. Nếu em làm vậy chỉ vì muốn báo ơn anh năm xưa thì hoàn toàn không cần thiết…” 

 “Anh Phàm…” 

 Lâm Hạ Vãn khẽ ngắt lời anh, đôi bàn tay mềm mại không an phận mà khẽ vuốt ve trên vòm ngực anh: “Em là thật lòng thích anh, thích anh từ tận đáy lòng mình. Trái tim em đã chật chội đến mức không thể chứa thêm bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa rồi. Em từng tự thề với lòng mình, nếu đời này không thể trở thành người phụ nữ của anh, em thà ở vậy suốt đời, em chẳng cần một ai khác cả!” 

 Lâm Hạ Vãn ngước lên nhìn Cố Phàm, đôi mắt cô sáng rực như chứa cả dải ngân hà, đong đầy tình cảm sâu đậm! 

 “Anh Phàm, em biết anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng em sẽ luôn đứng đây chờ anh, chờ cho đến ngày anh hoàn toàn đón nhận em mới thôi!” 

 Dường như sợ bản thân quá chủ động sẽ làm anh hoảng sợ, Lâm Hạ Vãn vội vàng thanh minh thêm một câu. 

 Cố Phàm bỗng ngẩn người. 

 Thực ra vừa rồi dòng máu trong người anh đã sôi sùng sục lên rồi! Nhưng cô vừa nói như vậy, anh lại không tiện ra tay làm càn nữa. 

 “Đúng rồi anh Phàm, anh đừng chấp nhặt với con bé Mễ Lạp nhé. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, chưa hiểu được sức hút và sự lợi hại của anh đâu.” 

 Lâm Hạ Vãn vừa cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Cố Phàm, vừa nhẹ nhàng lên tiếng. 

 Cố Phàm gật đầu: “Anh biết rồi.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận