Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

Trần Học Văn đã ngồi bệt dưới đất, trong lòng ngập tràn đau đớn và hối hận.

Giá như hôm đó anh không tỏ tình với hoa khôi, mọi chuyện đã chẳng bị khơi lên. Cha mẹ anh… cũng đâu đến nỗi phải chết.

Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận mà mua?

Một lúc lâu sau, Trần Học Văn hít sâu, ngẩng đầu lên lần nữa.

“Cô với Chu Hào là quan hệ gì?"

Anh nghiến răng hỏi.

Ngô Lệ Hồng bật cười khẩy: "Tôi à? Ở chỗ Chu Hào, tôi chỉ là một con phục vụ thôi."

"Hắn thấy tôi biết điều, ngoại hình cũng tạm được, nên lúc tiếp khách hay dẫn theo tôi, bảo tôi giúp hắn khuấy động không khí."

"Nói trắng ra, tôi là một con chó hoang. Hắn vui thì quẳng cho miếng ăn, hắn không vui thì tôi phải ra ngoài ngồi tiếp khách, tự kiếm tiền mà sống."

Trần Học Văn nhíu mày: "Vậy tại sao lại là cô đi mua chuộc đám nhân chứng đó?"

Ngô Lệ Hồng đáp: "Chuyện đêm đó… tôi cũng có mặt."

"Chu Hào đưa tôi một khoản tiền, bảo tôi đi mua chuộc nhân chứng."

"Tôi không có lựa chọn. Tôi mà không làm, chắc tôi cũng không sống nổi."

Trần Học Văn cười lạnh: "Vậy cô thấy mình vô tội lắm à?"

Ngô Lệ Hồng cười chua chát: "Tôi vô tội cái gì chứ."

"Tôi đã cầm tiền, làm chuyện thất đức như vậy, sớm muộn cũng bị báo ứng thôi."

Trần Học Văn liếc cô ta một cái. Sự bình tĩnh của Ngô Lệ Hồng đã khiến anh bất ngờ.

Anh cứ tưởng cô ta sẽ như Triệu Đống, quỳ lạy xin tha. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngô Lệ Hồng chưa từng cầu xin anh một câu.

Người đàn bà này… quả nhiên không giống người thường.

Trần Học Văn hỏi, giọng khàn đi: "Thế còn ba mẹ tôi?"

"Họ… rốt cuộc là thế nào?"

Nghe đến đó, Ngô Lệ Hồng khẽ run. Không hiểu vì sao, Trần Học Văn lại nhìn thấy vành mắt cô ta đỏ lên.

Cô ta im lặng rất lâu, rồi mới nói nhỏ: "Họ lấy được bản báo cáo khám nghiệm tử thi lần đầu… định lên thành phố tỉnh kêu oan, xin lật lại vụ án cho anh."

"Chu Hào… Chu Hào sợ chuyện bại lộ nên… nên sai người dàn dựng tai nạn xe, giết họ."

Dù trước đó anh đã đoán cha mẹ mình đúng là bị người ta hại chết…

Nhưng khi tin ấy thật sự đập thẳng vào tai, Trần Học Văn vẫn như bị nện một búa vào ngực, tim đau đến quặn thắt.

Anh siết chặt nắm đấm, nước mắt tuôn như mưa. Móng tay cắm sâu vào da thịt mà anh chẳng hề hay biết, trong đầu chỉ còn lại tiếng nói nụ cười của cha mẹ.

Ngô Lệ Hồng nhìn anh, giọng run run: "Trần Học Văn… tôi… tôi xin lỗi."

Trần Học Văn ngẩng lên nhìn cô ta, rồi bất ngờ tát thẳng một cái. Cái tát nảy lửa đến mức khóe miệng Ngô Lệ Hồng bật ra một vệt máu.

"Xin lỗi?"

“Cô nghĩ xin lỗi là xong à?"

Anh nghiến răng, từng chữ như cứa ra.

Ngô Lệ Hồng nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của anh, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Trần Học Văn hít liền mấy hơi, cố ép cơn phẫn nộ xuống, trầm giọng hỏi: "Bản báo cáo khám nghiệm lần đầu là sao?"

Ngô Lệ Hồng đáp: "Sau khi hoa khôi chết, người ta đưa đi làm khám nghiệm lần đầu."

"Báo cáo lần đầu cho thấy trong cơ thể hoa khôi có dịch thể của ba người đàn ông khác nhau."

"Và trong đó… không có của anh."

Trần Học Văn sững người, mắt mở to. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Chu Hào lại cuống cuồng đến thế.

Nói cách khác, bản báo cáo lần đầu chính là chứng cứ sắt đá để lật án!

"Đã có báo cáo đó rồi… vậy tại sao tôi vẫn bị tống vào tù?" Anh hỏi dồn.

Ngô Lệ Hồng nói: "Chu Hào bỏ rất nhiều tiền, điều pháp y đầu tiên đi chỗ khác, rồi cho người làm khám nghiệm lần hai."

"Báo cáo lần hai ghi trong cơ thể hoa khôi chỉ có dịch thể của một người… là của anh."

Sắc mặt Trần Học Văn lạnh hẳn. Chu Hào… đúng là đê tiện đến tận cùng.

Ngô Lệ Hồng tiếp lời: “Ba mẹ anh vừa lấy được bản báo cáo lần đầu, Chu Hào đã sai người hại chết họ."

"Chưa hết, hắn còn mua chuộc quan hệ, tung tin ra ngoài rằng họ ăn trộm báo cáo khám nghiệm, cố tình đánh lạc hướng dư luận."

Trần Học Văn đấm mạnh vào bức tường đá bên cạnh. Cơn giận khiến cả người anh run lên bần bật.

"Chu Hào, tao tuyệt đối không tha cho mày!" Anh nghiến răng nói.

Ngô Lệ Hồng hạ giọng: "Trần Học Văn, dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, tôi khuyên anh một câu."

"Chu Hào không dễ đối phó. Anh… anh rời Bình Thành đi."

Trần Học Văn gằn giọng: "Tôi đến mạng cũng chẳng cần, cô nghĩ tôi sợ hắn sao?"

Ngô Lệ Hồng thở dài: "Tôi biết anh không sợ chết."

"Nhưng vấn đề là… anh có biết bây giờ bên cạnh Chu Hào có bao nhiêu vệ sĩ không?"

Trần Học Văn cau mày: "Vệ sĩ?"

"Ừ." Ngô Lệ Hồng gật đầu. "Từ lúc tin anh vượt ngục mà vẫn sống lan ra, ba hắn đã sắp cho hắn tám vệ sĩ."

"Một nửa tốt nghiệp trường võ, nửa còn lại là lính xuất ngũ ông ta thuê về."

"Đám đó đánh nhau rất lì. Anh có liều mạng, e là cũng không áp sát được hắn!"

Trần Học Văn hít sâu. Nếu bên cạnh Chu Hào thật sự có từng ấy người, muốn báo thù… đúng là không dễ.

Anh không sợ chết. Nhưng nếu liều cả mạng mà vẫn không chạm được vào Chu Hào, chẳng phải anh chết uổng sao?

Xem ra chuyện giết Chu Hào… phải tính kỹ, từng bước một.

Ngô Lệ Hồng nói tiếp: "Trần Học Văn, hay anh rời Bình Thành đi."

"Nếu ba mẹ anh còn sống, họ cũng muốn anh sống cho tử tế."

"Chỉ cần anh chịu đi, tôi có một trăm ngàn tệ, tôi đưa hết cho anh. Anh tìm nơi nào không ai biết anh là ai, sống cho đàng hoàng."

Trần Học Văn nhìn chằm chằm cô ta. Thế nhưng vẻ mặt Ngô Lệ Hồng rất thành khẩn, chẳng thấy chút giả dối nào.

Anh cười lạnh: “Cô đối với bạn học cũ như tôi… tốt thật đấy?"

"Một trăm ngàn tệ. Ngồi tiếp khách mấy năm nay, cô kiếm cũng khá nhỉ?"

Ngô Lệ Hồng thoáng nổi giận, nhưng rồi vẫn thở ra một hơi: "Đàn bà mà… chỉ cần chịu dạng chân, tiền đến nhanh lắm."

"Một trăm ngàn tệ đó là toàn bộ tiền tôi để dành."

"Anh coi như tôi bồi thường cũng được, coi như tôi nể tình bạn học cũng được."

"Chỉ cần anh chịu đi, tôi đưa hết!"

Trần Học Văn đứng thẳng dậy, giọng lạnh như băng: "Không cần."

"Nếu không báo được thù, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì!"

"Tôi nhất định phải giết Chu Hào!"

“Cô ngoan ngoãn nói hết cho tôi tình hình của hắn, cả những chỗ có thể hắn đang trốn."

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận