Đêm xuống, vũ trường Dạ Sắc ở Bình Thành.
Theo những gì Ngô Lệ Hồng khai, dạo gần đây Chu Hào để ý một cô gái mới tới vũ trường. Tối nào hắn cũng lượn tới đây, vung tiền như nước chỉ để "hạ" cho bằng được.
Muốn tìm Chu Hào, cách chắc ăn nhất là phục sẵn ngay trước cửa vũ trường.
Trần Học Văn đã cải trang. Anh đội một chiếc mũ trùm che nửa mặt, tay xách giỏ hoa đứng lảng vảng trước cổng, giả làm người bán hoa dạo.
Chỗ này vốn hay có mấy người bán hàng rong tụ lại. Đám công tử nhà giàu sau khi quẩy xong thường ghé mua một bông tặng bạn gái để tỏ ra lãng mạn, dễ bề ghi điểm.
Trần Học Văn xách giỏ hoa đi qua đi lại, chẳng hề nổi bật. Chỉ có điều bảo vệ ở cửa luôn chặn, không cho mấy người bán hàng áp sát vũ trường.
Anh đã đứng đợi gần hai tiếng, lạnh đến tê cả tay chân.
Cuối cùng, gần mười hai giờ, một nhóm người từ trong vũ trường bước ra.
Trần Học Văn nhận ra ngay. Gã thanh niên đi đầu, người đầy đồ hiệu, mặt mũi vênh váo ngạo mạn… chính là Chu Hào, kẻ từng học chung với anh suốt hai năm!
Chu Hào ôm eo một cô gái, người nồng mùi rượu, bước loạng choạng ra ngoài. Một tay hắn còn sờ soạng không ngừng trên người cô ta.
Cô gái chẳng hề phản kháng, mặc cho hắn ôm ấp, thậm chí còn lộ vẻ đắc ý.
Bên cạnh Chu Hào là mấy gã đàn ông lực lưỡng, nhìn qua cũng biết là vệ sĩ của hắn.
Chu Hào vừa ra tới, mấy người bán hoa lập tức ùa lên, miệng nói rối rít:
"Anh ơi, mua bông hoa đi!"
"Anh mua tặng chị này một bông đi ạ!"
"Anh ơi…"
Trần Học Văn cũng tranh thủ chen vào, làm bộ đưa giỏ hoa tới trước mặt Chu Hào.
Đúng lúc Chu Hào còn chẳng kịp đề phòng, Trần Học Văn bất ngờ rút con dao lọc xương giấu trong giỏ, đâm thẳng về phía cổ hắn.
Nhát này vừa nhanh vừa chuẩn, rõ ràng nhắm tới việc cắt đứt động mạch, kết liễu ngay lập tức!
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Chu Hào bỗng há miệng nôn ọe.
Cổ hắn giật lệch đi một chút. Lưỡi dao của Trần Học Văn chỉ kịp rạch toạc da cổ, không cắt trúng mạch lớn chí mạng. Máu nóng bắn ra, tạt đầy lên tay anh.
Trần Học Văn không ngờ Chu Hào lại "mạng lớn" đến vậy.
Anh nghiến răng, lao tới như thú dữ, vung dao đâm thêm một nhát nữa vào cổ hắn.
Chu Hào bị thương liền tỉnh rượu. Thấy Trần Học Văn nhào tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội chụp lấy cánh tay anh bằng cả hai tay.
Con dao chỉ sượt qua má hắn, kéo ra một vệt rách dài.
Trần Học Văn dồn sức ấn xuống, nhưng Chu Hào cũng liều mạng giữ chặt, bấu cứng không chịu buông. Máu ở cổ Chu Hào đã dính lên tay anh, trơn tuột. Trong lúc giằng co điên cuồng, con dao lọc xương bỗng tuột khỏi tay Trần Học Văn.
Mất vũ khí, anh khựng lại một nhịp.
Ngay lúc đó, từ phía sau đã có một gã xông lên, tung thẳng một cú đá vào người anh.
Một lực mạnh khủng khiếp hất Trần Học Văn văng ra. Anh đập xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.
Mấy gã còn lại lập tức ập tới, che chắn Chu Hào ở phía sau.
Chu Hào vừa thoát chết, tức đến đỏ mắt, chỉ thẳng vào Trần Học Văn gào lên:
"Giết nó cho tao!"
Lập tức có hai gã hung hăng lao về phía Trần Học Văn.
Anh không do dự. Vừa chống người dậy, anh chộp một nắm đất dưới nền, hất mạnh vào mặt đối phương.
Hai gã kia vội giơ tay che mắt.
Trần Học Văn chớp lấy cơ hội, quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, hai gã đàn ông gầm lên đuổi theo, bám riết không buông.
Chu Hào vẫn đứng phía sau gào ầm ĩ: "Hai đứa mày bắt được nó, tao thưởng mười vạn!"
Nghe tới tiền, hai gã càng phát cuồng, tăng tốc lao tới.
Trần Học Văn không dám ngoái đầu. Hai gã này rõ ràng là dân có luyện, chỉ cần một tên thôi anh đã khó đỡ. Nếu thật sự bị chúng áp sát, tối nay anh đừng hòng sống sót.
Vì thế anh cắm đầu chạy như một con chó hoang đang trốn chết, mặc kệ tất cả, chỉ biết lao đi.
Không biết đã chạy bao lâu, phổi anh như muốn nổ tung.
Cuối cùng phía sau cũng im bặt, chứng tỏ hai gã kia không đuổi kịp.
Nhưng Trần Học Văn vẫn không dám lơ là. Anh cắn răng, cố sống cố chết chạy thêm mấy cây số nữa. Mãi tới khi toàn thân rã rời, chân tay mềm nhũn, anh mới dừng lại.
Anh ngồi phệt xuống đất, há miệng thở dốc.
Ngoảnh nhìn bốn phía, phía sau đã không còn bóng người.
Vị trí của anh khi ấy nằm ở vùng ven phía tây Bình Thành, giữa một khu rừng.
Vừa thở hổn hển, Trần Học Văn vừa lách vào rừng, tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng anh cũng không dám ở lại lâu.
Vì ám sát Chu Hào không thành, không chỉ đám tay chân của hắn sẽ truy sát anh, mà đội chấp pháp chắc chắn cũng sẽ lùng bắt.
Nghỉ được vài phút, Trần Học Văn liền lặng lẽ vòng sang hướng khác, men theo đường tắt quay về khu vực nội thành.
Không lâu sau khi anh rời đi, phía sau đã có nhiều ánh đèn xe nhấp nháy.
Đội chấp pháp kéo tới rất đông, bắt đầu lục soát quanh khu vực này.
Hai tên vệ sĩ đã đuối sức từ mười phút trước, chỉ có thể báo được đại khái hướng Trần Học Văn chạy. Đội chấp pháp đành men theo hướng đó mà tìm.
Còn Trần Học Văn thì đã đi lệch sang một hướng khác từ lâu.
Trải qua ngần ấy chuyện, anh đã trở nên cẩn trọng hơn hẳn, nhờ vậy mới thoát được kiếp nạn này.
Trên đường về thành, anh còn tìm một chỗ, lén lấy trộm vài bộ quần áo, thay đồ rồi mới quay lại khu nội thành.
Thay xong, Trần Học Văn lại tới nhà tang lễ, trốn ở đó qua đêm.
Sáng hôm sau, anh tiếp tục làm y như cũ, chuyển sang ẩn náu ở trung tâm thương mại sầm uất nhất Bình Thành.
Nhưng trong lúc lẩn trốn, anh nhận được một tin chẳng lành.
Vì Trần Học Văn liên tục bỏ trốn, lại còn gây thương tích cho người khác, nên bên tỉnh đã chuẩn bị điều Đội đặc nhiệm phối hợp với đội chấp pháp Bình Thành, tổ chức truy bắt liên hợp!
Tin này khiến tim anh đập thình thịch, sống lưng lạnh toát.
Chỉ riêng đội chấp pháp Bình Thành, anh còn có thể miễn cưỡng xoay xở. Dù sao Bình Thành cũng không nhỏ, nhân lực đội chấp pháp lại hạn chế, muốn lôi được anh ra không dễ.
Nhưng nếu Đội đặc nhiệm từ tỉnh cũng tới, tình hình sẽ khác hẳn.
Đến lúc đó, cả Bình Thành có khi bị phong tỏa, anh sẽ thành cá nằm trong chậu.
Trần Học Văn hiểu rõ, thời gian dành cho mình không còn nhiều.
Tối nay nếu anh không giết được Chu Hào để báo thù, về sau e rằng cũng chẳng còn cơ hội báo thù nữa!
Vì vậy anh phải lên kế hoạch kỹ càng. Đêm nay, bằng mọi giá anh cũng phải hạ được Chu Hào.
Ban ngày, Trần Học Văn đã mua một số thứ cần dùng.
Khi trời vừa sập tối, anh chạy tới nhà máy gạch bỏ hoang.
Khu vực gần hầm khoai vẫn y nguyên, chứng tỏ nơi này chưa bị ai phát hiện.
Trần Học Văn mở hầm khoai. Ngô Lệ Hồng và Triệu Đống vẫn bị nhốt dưới đó.
Triệu Đống bị giam hai ngày, đã thoi thóp, gần như chỉ còn hơi tàn.
Ngô Lệ Hồng thì khá hơn, nhưng bị nhốt một ngày cũng khát khô cổ, đói lả người.
Thấy Trần Học Văn xuất hiện, trong mắt cô ta lóe lên một tia mừng rỡ. Không biết là mừng vì anh còn sống, hay mừng vì bản thân chưa phải chết.
Trần Học Văn kéo cô ta lên khỏi hầm, giật băng dính bịt miệng ra.
Ngô Lệ Hồng cuống quýt hỏi: "Anh… anh giết Chu Hào rồi à?"
Trần Học Văn lắc đầu, giọng trầm xuống: "Tối qua tôi lỡ tay."
Anh nhìn thẳng vào cô ta: “Cô nói tôi nghe, Chu Hào có thể trốn ở đâu."
"Tối nay, dù thế nào tôi cũng phải thành công."
Ngô Lệ Hồng trợn mắt: "Anh… anh định tới tận chỗ của hắn tìm hắn?"
"Anh có biết nhà Chu Hào có bao nhiêu vệ sĩ không?"
"Anh làm vậy khác gì đi nộp mạng?"
Mặt Trần Học Văn lạnh như băng: "Tôi không còn thời gian."
"Đội đặc nhiệm của tỉnh đã tới rồi."
"Tối nay không giết được hắn, tôi sẽ chết!"
"Vì vậy tôi chỉ có một cơ hội này. Bắt buộc phải thành công!"
Ngô Lệ Hồng thở dài, hạ giọng: "Chu Hào có nhiều nhà lắm, tôi cũng không biết tối nay hắn trốn ở đâu."
"Anh trả điện thoại cho tôi, tôi có thể giúp anh hỏi thăm."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!