Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

 

 Hầu Ngũ gia sống trong một căn biệt thự độc lập ở Tây Thành. 

 Diện tích khu đất của căn biệt thự này còn lớn hơn hẳn biệt thự của Chu Vạn Thành. Bên ngoài có bảo vệ canh gác, bên trong cũng không thiếu vệ sĩ. Dù là bảo vệ hay vệ sĩ, tất cả đều là người của Hầu Ngũ gia. 

 Trần Học Văn cưỡi mô-tô đến trước cổng biệt thự thì đã hơn hai giờ sáng. Tiếng máy nổ ầm ầm khiến gã bảo vệ bị đánh thức. 

 Gã cau có, đứng sau ô cửa sổ quát vọng ra: 

 "Mày làm cái quái gì đấy?" 

 "Không biết đây là chỗ tư nhân à?" 

 "Cút ngay cho tao! Không thì tao ra bẻ gãy một chân mày, cho mày cả đời khỏi mơ cưỡi mô-tô nữa!" 

 Trần Học Văn đi thẳng tới cửa sổ, giọng vẫn lịch sự: 

 "Anh ơi, tôi có chút việc muốn gặp Ngũ gia." 

 Gã bảo vệ sững lại, liếc Trần Học Văn từ đầu đến chân rồi nheo mắt: 

 "Mày muốn chết hả?" 

 "Hơn hai giờ sáng mò tới tìm Ngũ gia? Mẹ kiếp, Ngũ gia không cần ngủ chắc?" 

 "Xin lỗi," Trần Học Văn nói: "Tôi có việc gấp, bắt buộc phải gặp Ngũ gia càng sớm càng tốt. Phiền anh vào báo giúp." 

 Gã tức đến đỏ mặt: 

 "Mẹ kiếp, mày nghe không hiểu tiếng người à?" 

 "Đêm hôm khuya khoắt Ngũ gia ngủ rồi. Có chuyện gì thì mai hẵng tới!" 

 Nói xong gã định đóng cửa sổ. 

 Trần Học Văn khẽ nhíu mày: 

 "Tôi thật sự có việc gấp." 

 "Hay anh nhìn thứ này rồi hãy quyết định có báo giúp tôi hay không." 

 Anh tiện tay nhấc một cái túi lên, đưa qua khe cửa sổ. 

 Gã bảo vệ vừa chửi vừa nhăn mũi: 

 "Mẹ, cái gì mà thối thế này?" 

 Vừa nói gã vừa tò mò mở túi. 

 Nhưng túi vừa hé ra, một cái đầu người bê bết máu đã lăn ra nền. 

 "Trời ơi!" 

 Gã rú lên một tiếng, tiếng thét làm mấy vệ sĩ gần đó giật mình tỉnh hẳn. Chẳng mấy chốc, vài người đã lao tới, dồn dập hỏi xảy ra chuyện gì. 

 Gã bảo vệ hoảng hốt co rúm vào góc, run bần bật. Mấy vệ sĩ nhìn cái đầu người dưới đất cũng tái mặt, ngây ra như bị đóng đinh. 

 Một vệ sĩ cố lấy can đảm, chỉ tay về phía Trần Học Văn: 

 "Mày… mày muốn làm gì?" 

 "Cầm cái thứ này ra dọa ai hả?" 

 Trần Học Văn bình thản: 

 "Đầu của Chu Vạn Thành." 

 "Tôi biết Chu Vạn Thành có dính dáng tới Hầu Ngũ gia." 

 "Vì vậy tôi muốn gặp Ngũ gia, nói chuyện làm ăn một chút." 

 Nghe đến đây, sắc mặt mấy vệ sĩ lại biến hẳn. Họ là người của Hầu Ngũ gia, đương nhiên biết lâu nay chính Hầu Ngũ gia đứng sau che chở Chu Vạn Thành. Mà Chu Vạn Thành cũng giúp Hầu Ngũ gia kiếm không ít tiền, là một nhân vật khá quan trọng bên này. 

 Giờ Chu Vạn Thành bị giết, chuyện này tuyệt đối không nhỏ. 

 Một vệ sĩ lập tức chạy vào biệt thự báo tin. Những người còn lại bước ra, vây Trần Học Văn vào giữa. Họ không ra tay, nhưng ý tứ quá rõ: sẽ không để anh rời đi. 

 Trần Học Văn chỉ đứng yên, mặt không đổi sắc, không nói thêm lời nào. Anh cố tình mang thủ cấp của Chu Vạn Thành tới đây là để chờ đúng tình huống này. 

 Hầu Ngũ gia chưa chắc chịu gặp, nhưng chỉ cần anh ném ra cái đầu ấy, Hầu Ngũ gia nhất định phải gặp. 

 Quả nhiên, không lâu sau, đèn trong biệt thự đồng loạt sáng rực. Một vệ sĩ đi ra, giọng trầm xuống: 

 "Ngũ gia nói cho hắn vào." 

 "Nhưng phải khám người trước." 

 Mấy vệ sĩ giữ chặt Trần Học Văn, chẳng thèm hỏi han gì đã lục soát từ trên xuống dưới. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận