Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

 "Ông biết tôi?" 

 Hầu Ngũ gia lắc đầu: 

 "Không quen." 

 "Nhưng Chu Vạn Thành từng mượn người của tôi, nói là để xử cậu." 

 "Giờ cậu mang đầu Chu Vạn Thành tới đây, thân phận của cậu còn cần đoán nữa sao?" 

 Trần Học Văn hít sâu một hơi: 

 "Hầu Ngũ gia quả nhiên không phải người thường." 

 Hầu Ngũ gia không đáp. Ông ta nhận điếu thuốc lào do người phụ nữ bên cạnh châm sẵn, rít mấy hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói. 

 Sau đó ông ta mới nhìn thẳng Trần Học Văn: 

 "Nói đi, tìm tôi có việc gì." 

 Trần Học Văn lại hít sâu, cất giọng rõ ràng: 

 "Tôi muốn sống. Xin Ngũ gia cho tôi một con đường sống!" 

 Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh. Ngay cả người phụ nữ xinh đẹp kia cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, liếc anh thêm một cái. 

 Hầu Ngũ gia nhả khói, bật cười ha hả: 

 "Nhóc con, tôi nghe nhầm à?" 

 "Cậu giết bạn của tôi, còn xách đầu bạn tôi tới đây, rồi muốn tôi thả cho cậu một con đường sống?" 

 "Nhóc con, là đầu cậu có vấn đề hay tai tôi có vấn đề vậy?" 

 Trần Học Văn vẫn bình tĩnh: 

 "Ngũ gia, Chu Vạn Thành thật sự là bạn của ông sao?" 

 "Nếu hắn đúng là bạn ông, vậy ông giết tôi ngay tại đây, tôi cũng không nói thêm nửa lời." 

 "Nhưng nếu không phải, tôi nghĩ… chúng ta vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện." 

 Hầu Ngũ gia nhìn Trần Học Văn, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, không rõ đang tính toán điều gì. 

 Im lặng một lúc lâu, ông ta mới cười lớn: 

 "Nhóc con, quả nhiên có chút thú vị." 

 "Bảo sao có thể trốn khỏi nhà giam, lại còn khiến đội chấp pháp ở Bình Thành truy bắt hết sức mà vẫn làm nhà Chu Vạn Thành náo loạn gà chó không yên, thậm chí xách cả đầu hắn tới gặp tôi." 

 "Được. Tôi muốn xem rốt cuộc cậu có thể nói với tôi chuyện gì!" 

 Hầu Ngũ gia ngậm điếu thuốc, cười lạnh: 

 "Nhóc con, muốn sống cũng không phải không được." 

 "Nhưng cậu phải cho tôi một lý do để không giết cậu." 

 Trần Học Văn khẽ thở ra. Anh biết mình đã cược đúng. 

 Hầu Ngũ gia vốn chẳng coi Chu Vạn Thành là bạn. Đã không phải bạn, vậy vẫn còn cửa. 

 Trần Học Văn lấy từ người ra nửa cuốn sổ: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận