Tối hôm đó, Lý Nhị Dũng chống nạng lết về nhà.
Trần Học Văn ngồi một mình trong căn phòng trống trải, lòng dạ rối bời. Ngồi im rất lâu, anh mới bước vào phòng trong, lôi ra một cái túi.
Cái túi này là thứ ông Đỗ đã mang theo bên người khi vượt ngục. Bên trong ngoài ít tiền mặt, còn có vài món khác.
Trần Học Văn tuy không rõ thân phận ông Đỗ, nhưng một lão hồ ly như vậy chắc chắn chẳng phải hạng tầm thường. Trong tình cảnh ngặt nghèo đến thế mà vẫn nhất quyết mang theo, hẳn là đồ cực kỳ quan trọng.
Trước đó anh không có thời gian bận tâm. Giờ mọi chuyện đã tạm lắng, anh cũng muốn xem rốt cuộc thứ ông Đỗ liều mạng giữ bên người là gì.
Anh mở túi ra. Bên trong bọc bằng túi ni-lông hết lớp này đến lớp khác, quấn kín mít. Gỡ mấy lớp ni-lông xong, lại còn thêm mấy lớp giấy da bò nữa-đủ thấy ông Đỗ coi trọng món đồ này đến mức nào.
Mở nốt giấy da bò, thứ bên trong cuối cùng cũng lộ ra.
Đó là hai cuốn cổ thư đã ố vàng theo năm tháng.
Một cuốn tên Tâm Thuật, cuốn còn lại tên kỳ kinh bát mạch!
Trần Học Văn hơi ngạc nhiên. Chỉ hai cuốn sách thôi mà ông Đỗ phải mang sát bên người như vậy sao?
Hắn lật kỳ kinh bát mạch xem một lúc. Trên đó ghi chép hệ kinh mạch trong cơ thể người, nhưng ở gần một số huyệt vị lại có đánh dấu. Chẳng anh huyệt nào bị thương sẽ dẫn đến phản ứng gì, huyệt nào bị đánh trúng thì có thể chết người…
Đọc qua một lượt, Trần Học Văn nhận ra cuốn kỳ kinh bát mạch này về bản chất chính là một bí kíp dạy người ta giết người.
Những thủ đoạn sát nhân ông Đỗ từng dạy anh, e là cũng học từ đây ra.
Còn cuốn Tâm Thuật thì khác hẳn. Vừa lật xem, Trần Học Văn đã chấn động.
Cuốn này dạy cách đoán lòng người, cách thao túng Tâm Thuật. Trong đó có không ít đoạn đúng là ông Đỗ từng nói với anh. Chỉ có điều, ông Đỗ rõ ràng đã giấu bớt, chỉ nhắc đến phần rất hời hợt.
Đọc xong, Trần Học Văn bị đập thẳng vào đầu một cú. Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao ông Đỗ xem cuốn sách này như mạng sống.
Những thứ viết trong đó đủ sức bẻ cong tam quan của một người. Nếu thật sự nghiên cứu thấu đáo Tâm Thuật, chỉ cần là người bình thường thôi cũng có thể leo lên đỉnh cao!
Trần Học Văn mừng như vớ được bảo vật. Anh ôm cuốn Tâm Thuật đọc một mạch, như kẻ khát nước gặp dòng.
Đến khi khép sách lại, trời đã về khuya.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Tim Trần Học Văn khẽ nảy. Anh vừa tiện tay cầm một con dao găm, giấu vào tay áo, vừa bước đến cửa hỏi: "Ai đấy?"
Ngoài cửa vang lên giọng Ngô Lệ Hồng: "Tôi."
Trần Học Văn sững người. Sao Ngô Lệ Hồng lại tới nữa?
Anh mở cửa. Ngô Lệ Hồng mặc váy ngắn, trang điểm đậm đến mức yêu mị, chẳng thèm khách sáo mà bước thẳng vào nhà.
Cô nồng nặc mùi rượu, rõ ràng đã uống không ít. Dáng vẻ có phần nhếch nhác, loạng choạng rồi ngã phịch xuống ghế sô-pha.
Trần Học Văn hơi nhíu mày, nhưng vẫn rót một cốc nước đưa cho cô: "Cô đến đây làm gì?"
Ngô Lệ Hồng tu một hơi hết sạch, rồi ngả lưng dựa vào sô-pha: "Tôi tan ca, không có chỗ đi, nên muốn qua chỗ anh ở nhờ một đêm."
Cô liếc anh: "Sao, không tiện à?"
Trần Học Văn đáp: "Cũng không phải."
Anh ngập ngừng một nhịp: "Chỉ là… giờ trong nhà chỉ có mình tôi."
"Cô là con gái, ở chỗ tôi…"
Ngô Lệ Hồng cắt ngang ngay: "Xì, tôi còn không sợ, anh sợ cái gì?"
"Chẳng lẽ anh còn ăn thịt tôi được?"
Nói xong, cô nghiêng người dựa sô-pha, bắt chéo chân. Đôi chân thon dài trong đôi giày cao gót khẽ rung rung, như cố tình khiêu khích.
Trần Học Văn bất lực nhún vai: "Được rồi. Cô muốn ở phòng nào?"
Ngô Lệ Hồng đáp gọn: "Sao cũng được."
Cuối cùng Trần Học Văn chỉ đành nhường phòng mình cho Ngô Lệ Hồng, còn anh sang phòng của ba mẹ ngủ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!