Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

 Hầu Ngũ gia từng nói sẽ để Trần Học Văn làm việc cho mình về sau. Vậy mà giờ lại như thể quên bẵng anh. 

 Trần Học Văn cũng không chủ động đi tìm Hầu Ngũ gia. 

 Từ sau khi đọc xong Tâm Thuật, anh chững chạc hơn trước rất nhiều. Anh biết với mức độ hiểm độc của lão hồ ly như Hầu Ngũ gia, chắc chắn vẫn đang âm thầm nhìn chằm chằm vào anh. 

 Vì thế Hầu Ngũ gia sớm muộn cũng sẽ tìm đến. Anh không ngu gì tự lao tới trước, để rồi rơi vào thế bị động. 

 Sáng hôm đó, Trần Học Văn vẫn như mọi khi, dẫn Lý Nhị Dũng đi dạo ngoài phố. 

 Khi đi ngang một con hẻm, đối diện có ba thanh niên nhuộm tóc loè loẹt, cổ đầy hình xăm, nghênh ngang bước tới. 

 Vừa thấy ba người này, sắc mặt Lý Nhị Dũng biến hẳn. Cậu ta vội rụt cổ trốn sau lưng Trần Học Văn, nói nhỏ như nuốt chữ: "Văn Tử, đi hướng này… đi hướng này." 

 Trần Học Văn cau mày: "Sao thế?" 

 Lý Nhị Dũng còn chưa kịp nói, tên cầm đầu đã cười cợt gào lên: "Ôi chà, đây chẳng phải anh Nhị Dũng sao!" 

 "Thế nào, giờ còn ra đường dạo phố được cơ à?" 

 "Xem ra lần trước đánh vẫn chưa đủ nặng!" 

 Trần Học Văn ngẩng lên. Ba thằng nhóc ăn mặc lố lăng đã áp sát, mặt mũi đầy vẻ chế giễu. 

 Lý Nhị Dũng nhìn bọn chúng, vừa xấu hổ vừa tức, cố nén giọng: "Dương Tử, tôi có chọc gì cậu đâu, đừng rảnh quá kiếm chuyện!" 

 Tên dẫn đầu chính là Dương Tử. Gã hừ lạnh: "Anh Nhị Dũng, anh nói thế là không đúng rồi." 

 "Anh Hắc đã dặn rồi, từ nay khu này không cho anh bén mảng." 

 "Không thì gặp một lần đánh một lần!" 

 "Hôm nay đã chạm mặt, tôi sao có thể coi như không thấy được chứ." 

 Lý Nhị Dũng nghiến răng: "Dương Tử, tôi chỉ lỡ đi ngang qua thôi, có cần đuổi cùng giết tận vậy không?" 

 "Hay thế này, tôi quay đầu đi luôn, được chưa?" 

 Dương Tử cười khà khà: "Anh Nhị Dũng, anh đã bước vào địa bàn bọn tôi rồi. Để anh đi nhẹ nhàng thế thì mặt mũi anh em tôi để đâu?" 

 "Nhưng mà… trước kia cũng từng là anh em, tôi cũng không muốn tuyệt đường sống của anh." 

 "Vậy đi. Tôi cho anh một cơ hội." 

 "Anh lăn từ đây ra ngoài, tôi coi như chưa thấy anh. Thế nào? Ha ha ha…" 

 Hai tên còn lại cũng phá lên cười, nhìn Lý Nhị Dũng bằng ánh mắt khinh khỉnh, coi thường ra mặt. 

 Lý Nhị Dũng tức đến run bần bật, vừa định mở miệng thì Trần Học Văn đã đặt tay lên vai cậu ta, giữ lại. 

 Trần Học Văn nhìn thẳng Dương Tử, giọng trầm xuống: "Chính mày đã đánh gãy tay chân Nhị Dũng?" 

 Dương Tử khựng lại, rồi nổi nóng: "Mày là thằng nào mà dám hỏi?" 

 Trần Học Văn không đáp, chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Tao hỏi mày, có phải mày đánh gãy tay chân Nhị Dũng không?" 

 Dương Tử bực điên, chửi ầm lên: "Đúng, tao đánh đấy, thì sao?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận