Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

Ba ngày sau, trong một lần đi lao động như thường lệ, Trần Học Văn đã va chạm với một tay "đại ca" khác trong trại.

Gã này trước kia cũng từng bắt nạt anh. Nhưng từ sau vụ Sẹo Dao, hễ thấy Trần Học Văn là gã đã chột dạ, toàn lảng đi, chẳng dám bén mảng lại gần.

Ấy vậy mà lần này, hai người lại đụng nhau đúng lúc chẳng thể tránh.

Gã đại ca định buông một câu đùa để hạ nhiệt, nào ngờ lại chọc trúng ngòi nổ. Trần Học Văn lập tức xông tới quật gã ngã sấp xuống đất, giật mạnh đến mức suýt xé rời nửa vành tai. Đau quá, gã rú lên oang oang.

Còn Trần Học Văn thì mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng vào mặt đối phương mà gầm:

"Chuyện này chưa xong đâu! Tao sẽ không tha cho mày!"

Gã đại ca tức đến run người. Ngay trong ngày, gã liên lạc với mấy tay có số má khác, tụ lại bàn cách "xử" Trần Học Văn.

Trước đây, đám người này trong trại đi ngang đi dọc, chẳng ai dám đụng. Giờ bị Trần Học Văn giẫm lên đầu, ai nấy đều nghẹn một cục tức.

Vụ này cũng khiến họ nhận ra một điều: nếu không giải quyết Trần Học Văn, bọn họ đừng hòng có ngày yên thân.

Nhưng bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn chẳng ra được kế gì. Dù sao cũng chẳng ai muốn tự tay chọc vào một kẻ điên như thế. Rốt cuộc, họ chỉ đành hẹn nhau về sau liên thủ đối phó, tránh bị anh lần lượt đánh gục từng người.

Phía Trần Học Văn, sau hai ngày bị nhốt kỷ luật, vừa quay lại buồng giam, việc đầu tiên anh làm là gọi người của mình đến.

Đám đó vốn là tay chân của Sẹo Dao. Giờ thì tất cả đã thành người của Trần Học Văn.

Anh không vòng vo. Anh ra lệnh thẳng: đến bữa tối, dọn gã đại ca kia.

Đến giờ ăn, mọi người đang ngồi trong nhà ăn. Trần Học Văn bỗng đập mạnh xuống bàn. Người của anh lập tức lao lên, vây đánh gã đại ca.

Gã hoảng hốt, vội hô người phe mình xông vào cứu. Mấy kẻ trước đó từng bàn chuyện liên thủ với gã cũng lần lượt nhúng tay.

Hai bên lập tức quần thảo, nhà ăn náo loạn như ong vỡ tổ.

Đám cai ngục giật mình, ùn ùn chạy tới dẹp trật tự.

Trần Học Văn nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ lách ra phía sau, mò vào khu bếp. Anh đến đúng chỗ đã hẹn với ông Đỗ.

Ông Đỗ đã xách sẵn một bọc đồ vào trong. Thấy Trần Học Văn, ông ấy cười ngay:

"Làm đẹp lắm."

Trần Học Văn liếc bọc đồ trong tay ông ấy, không nói gì, chỉ có một tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt.

Ông Đỗ đang hớn hở nên chẳng để ý. Ông ấy nhanh nhẹn mở lối vào cống ngầm được ngụy trang, kéo Trần Học Văn nhảy xuống.

Xong xuôi, ông ấy còn cẩn thận đậy nắp lại như cũ.

Như vậy, dù cai ngục phát hiện hai người biến mất, muốn lần ra manh mối cũng phải mất một khoảng thời gian.

Đường cống thực chất là ống xả thải. Nước bẩn, phân thải tụ lại, mùi hôi xộc thẳng lên óc.

Ống lại không rộng, người chui trong đó buộc phải bò sát đất. Nước thải ngập gần nửa ống; vừa bò là nước đã lưng lửng tới cằm. Chỉ cần hạ người thấp hơn một chút, thứ nước tanh hôi ấy đã rịn tới khóe miệng.

Lại đúng giữa mùa đông, nước thải không chỉ thối và tanh, mà còn lạnh buốt đến thấu xương.

Thế nhưng Trần Học Văn vẫn cắn răng, không rên một tiếng, dốc sức bò về phía trước.

Đây là cơ hội duy nhất của anh. Dù thế nào anh cũng phải trốn ra ngoài!

Cho dù không thể rửa sạch oan khuất, anh vẫn phải đòi lại công đạo cho cha mẹ!

Quãng đường năm cây số, chẳng biết đã bò bao lâu. Trần Học Văn nhiều lần muốn nôn, nhưng đều bị anh ép xuống, nuốt ngược vào trong.

Cuối cùng, cả hai nghe thấy tiếng nước chảy phía trước.

Ông Đỗ mừng rỡ:

"Sắp tới rồi."

Chẳng mấy chốc, phía trước hiện ra một vệt sáng yếu ớt-ánh trăng rọi xuống.

Cửa ra của cống vừa khéo thông ra bờ sông. Chỉ có điều, lối ra bị hàn bằng song sắt.

Trần Học Văn nhìn một cái, nhíu mày:

"Thế này thì ra kiểu gì?"

Ông Đỗ khà khà:

"Yên tâm, tôi đã sắp xếp hết rồi."

“Người bên ngoài đã cưa gần đứt cái song sắt này."

“Cậu chỉ cần dồn sức đẩy ra, là bật được."

Trần Học Văn gật đầu:

"Được, tôi thử."

Anh bò tới, hai tay nắm chặt song sắt, dồn hết sức mà đẩy.

Quả nhiên, mối hàn không còn chắc. Anh vừa đẩy một cái, mấy thanh đã gãy rời.

Cũng đúng lúc đó, ông Đỗ đã lặng lẽ áp sát sau lưng anh.

Không biết từ khi nào, trong tay ông ta đã có một con dao găm. Ánh mắt lóe hung quang. Nhân lúc Trần Học Văn đang tập trung đẩy song sắt, ông ta dốc lực đâm thẳng vào vị trí tim anh.

Trần Học Văn hoàn toàn không đề phòng. Dao găm cắm phập vào người, anh lập tức đổ xuống nước thải.

Ông Đỗ cười lạnh:

"Nhóc con, nhiệm vụ của mày xong rồi."

"Đã một lòng muốn chết, tao thành toàn cho mày!"

"Không cần cảm ơn!"

Nói xong, ông ta đắc ý bò tới, dùng sức đẩy nốt phần song sắt còn lại. Chỉ còn vài thanh, ông ta ra tay một lúc đã bật tung hết.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng "ào" của nước.

Ông Đỗ còn chưa kịp quay đầu, Trần Học Văn đã nhào tới, đè ông ta xuống đất. Một nhát dao găm lao thẳng về phía cổ ông ta.

Ông Đỗ phản ứng cực nhanh, lập tức giơ tay gạt, chặn được mũi dao.

Đồng thời, ông ta trở tay chụp lại, siết lấy cổ Trần Học Văn. Một tay ông ta giữ cổ tay anh, hơi vặn một cái đã bẻ thế, phản chế ngược lại.

Ông Đỗ cười khẩy:

"Nhóc con, cũng lanh đấy. Dám giả chết cơ à!"

"Nhưng chút trò đó của mày đều do tao dạy. Mày lấy gì mà đấu với tao…"

Ông ta còn chưa dứt lời, tay còn lại của Trần Học Văn bỗng vung lên. Một vật gì đó bay thẳng vào mặt ông Đỗ.

Ông Đỗ theo phản xạ giơ tay đỡ. Ai ngờ vừa chạm vào đã làm vỡ toang.

Ngay sau đó, một đám bột mịn bùng ra, tản mù mịt.

Ông Đỗ lãnh trọn. Bột bay thẳng vào mắt, khiến ông ta lập tức nhắm tịt lại, theo bản năng đưa tay lên quệt.

Cũng đúng lúc ấy, một nhát dao găm lặng lẽ cắm vào bụng dưới ông ta.

Ông Đỗ loạng choạng lùi mấy bước, rơi khỏi miệng cống, ngã xuống bờ sông.

Ông ta ngơ ngác nhìn con dao găm cắm trên bụng mình, rồi nhìn sang tay còn lại của Trần Học Văn.

Đến lúc này ông ta mới phát hiện: tay phải Trần Học Văn cầm không phải dao găm, mà là một vật hình gậy.

Nhát "đâm cổ" vừa rồi… vốn dĩ chẳng phải dao.

Con dao găm thật, từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay trái của Trần Học Văn!

Ông Đỗ ho sặc mấy tiếng, máu trào ra khỏi miệng. Ông ta nhìn Trần Học Văn, không thể tin nổi:

“Mày… sao có thể…!?"

Trần Học Văn đứng trên miệng cống nhìn xuống, từng chữ rành rọt:

"Quy tắc sinh tồn đầu tiên ông dạy tôi, ông còn nhớ không?"

Ông Đỗ cười khổ:

"Chuyện khác thường ắt có yêu."

Trần Học Văn bình thản gật đầu:

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận