Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

Ông Đỗ cười khổ một tiếng: “Tao thật sự không ngờ… năng lực lĩnh ngộ của mày lại mạnh đến thế."

"Chính tao dạy mày quy tắc sinh tồn, vậy mà mày lại đem dùng lên người tao!"

"Nhưng rốt cuộc… tại sao mày biết tao sẽ ra tay với mày?"

Trần Học Văn liếc cái túi cạnh ông Đỗ, giọng bình thản: “Ông hẳn cũng biết, trong trại giam bây giờ ai cũng sợ tôi."

"Chuyện trong trại giam, chẳng có gì qua mắt được tôi cả."

"Hai tuần trước, ông nhờ người tuồn lén vào đây một con dao găm, với cả một ít axit sulfuric đậm đặc."

Sắc mặt ông Đỗ biến đổi: "Cái… cái đó thì chứng minh được gì?"

Trần Học Văn nói tiếp: "Tôi đã luôn nghĩ… ông cần axit sulfuric đậm đặc để làm gì."

"Đến lúc ông xách cái túi này, rủ tôi cùng vượt ngục, tôi đã gần như hiểu ra."

“Ông định dùng chai axit này để hủy thi thể tôi, rồi giả tôi thành ông, còn ông thì trốn thoát hoàn toàn."

"Nói trắng ra, ngay từ đầu ông giúp tôi… thực ra là để chuẩn bị đường lui cho chính ông, đúng không?"

Ông Đỗ tái mặt, giọng run bần bật: "C-Cái đó… toàn là mày tự đoán…"

"Đúng." Trần Học Văn gật đầu. "Chỉ là đoán."

"Nhưng ông từng dạy tôi rồi: làm người làm việc, cẩn thận một chút, chẳng bao giờ sai."

"Đã có khả năng ấy, thì tôi phải đề phòng."

"Và sự thật chứng minh… tôi không đề phòng uổng."

Vừa nói, Trần Học Văn vừa kéo phăng áo tù trên người xuống, để lộ lớp bên trong.

Ông Đỗ nhìn mà đờ ra.

Bởi dưới áo tù của Trần Học Văn lại treo lủng lẳng không ít thịt heo, che kín mấy chỗ hiểm trên người. Đặc biệt vị trí tim còn được độ dày thêm mấy lớp.

Thảo nào khi nãy đâm một nhát, ông Đỗ chỉ thấy như mũi dao cắm vào thịt, hoàn toàn không nghi ngờ.

Ai mà ngờ được, nhát đó… ông ta đã đâm trúng đống thịt heo Trần Học Văn buộc sẵn trên người!

Trần Học Văn nhìn thẳng ông ta: "Tôi làm sẵn 'áo giáp thịt' này… là để phòng ông."

"Còn cái túi kia, là tôi lén lấy bột mì trong bếp nhét vào."

"Tôi không chắc mình có đánh lại ông không, nên chỉ còn cách dùng bột làm mù mắt ông, ít nhất cũng cho mình thêm một tia cơ hội."

Ông Đỗ sững người một lát rồi bật cười khổ: "Thằng nhóc… năng lực lĩnh ngộ của mày thật sự rất mạnh. Đúng là loại người làm nên chuyện lớn."

"Ngã trong tay mày… tao nhận!"

"Chỉ là ai ngờ được, tao tung hoành cả đời, cuối cùng lại ngã vì một thằng nhóc mới mọc lông như mày… đúng là đời khó lường…"

Nói đến đó, khóe miệng ông Đỗ bắt đầu rỉ máu. Ông ta giãy giụa mấy cái, rồi từ từ đổ sụp xuống đất, im bặt.

Trần Học Văn chỉ đứng bên cạnh, nhìn trừng trừng vào thi thể, không hề động đậy.

Rất lâu sau, anh mới cúi xuống nhặt một thanh sắt dưới đất, móc cái túi của ông Đỗ kéo về trước mặt.

Anh mở túi ra. Bên trong là vài thứ lặt vặt và hai cuốn sách.

Trần Học Văn lục ra một chai thủy tinh, trong chai là chất lỏng.

Anh vặn nắp, không do dự hắt thẳng chất lỏng lên người ông Đỗ.

Thi thể vốn đã "chết" bỗng co giật mạnh, rồi bật dậy như lò xo, lao thẳng về phía Trần Học Văn.

Hóa ra ông Đỗ vẫn luôn giả chết, định dụ Trần Học Văn lại gần rồi nhân cơ hội giết anh.

Chỉ tiếc Trần Học Văn cẩn thận đến cực điểm, chẳng thèm áp sát. Anh còn dùng axit sulfuric đậm đặc tạt lên người ông ta, khiến ông ta không chịu nổi nữa, buộc phải ra tay sớm.

Trần Học Văn như đã đoán trước cảnh này. Anh ném thẳng chai thủy tinh trong tay về phía Ông Đỗ.

Đó là cả một chai axit sulfuric đậm đặc. Ông Đỗ giật mình, luống cuống giơ tay đỡ.

Chai bị ông ta gạt văng đi, rơi xuống bãi cỏ cách đó không xa.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Trần Học Văn đã lao lên. Anh cầm thanh sắt, đâm phập vào ngực ông Đỗ.

Ông Đỗ trúng đòn nặng, gào lên đau đớn.

Ông ta chụp phắt cổ Trần Học Văn, rống giận: "Thằng nhóc! Tao có chết cũng kéo mày chết chung!"

"Chết đi!"

Hai bàn tay ông Đỗ như hai cái kìm sắt, siết đến mức Trần Học Văn không thở nổi.

Dù Trần Học Văn trẻ khỏe, anh vẫn không bẻ ra được.

Bất đắc dĩ, Trần Học Văn ôm ghì lấy ông Đỗ, kéo ông ta nhảy xuống con sông gần đó.

Nước sông lạnh buốt nuốt chửng cả hai. Ông Đỗ vẫn siết chặt cổ anh, vùng vẫy điên cuồng để ngoi đầu lên khỏi mặt nước.

Trần Học Văn thì cắn răng ôm cổ ông ta, dồn hết sức đè ông ta xuống.

Ông Đỗ khỏe không kém. Dù bị thương nặng, ông ta vẫn đủ sức khống chế Trần Học Văn.

Chỉ cần ông ta ngoi được lên mặt nước… Trần Học Văn chắc chắn chết.

Việc duy nhất Trần Học Văn có thể làm, là so hơi với ông ta, xem ai nín thở lâu hơn.

Hai người giằng co dưới nước rất lâu. Mặc cho ông Đỗ phản kích điên cuồng, Trần Học Văn vẫn liều mạng ghì cổ ông ta, dốc cạn sức lực đè ông ta chìm xuống.

Cuối cùng, vì tuổi già lại thêm thương thế, ông Đỗ rốt cuộc không chịu nổi. Sức lực của ông ta dần rã ra.

Trần Học Văn chớp đúng thời cơ, ngoi đầu lên mặt nước, hít một hơi thật sâu.

Hơi đó khiến anh sặc, nước táp vào phổi đau nhói. Nhưng anh vẫn vừa ho vừa cố sống cố chết đè ông Đỗ xuống.

Năm, sáu phút trôi qua, đến khi ông Đỗ hoàn toàn bất động, Trần Học Văn mới hơi nới tay.

Anh rút con dao găm cắm ở bụng dưới ông Đỗ ra, rồi đâm thêm mấy nhát vào các chỗ hiểm. Chỉ khi chắc chắn đối phương đã chết hẳn, anh mới dừng lại.

Trần Học Văn kéo lê thi thể lên bờ, thở hồng hộc như sắp vỡ phổi.

Một lúc sau, từ xa lóe lên một vệt sáng, kéo anh về thực tại.

Trần Học Văn vội ngoảnh đầu nhìn. Hướng trại giam, đèn pha đã bật lên.

Sắc mặt anh đổi hẳn. Anh biết trại giam đã phát hiện vụ vượt ngục, chắc chắn sắp phái người ra lùng.

Anh quan sát quanh mình, trầm ngâm chốc lát rồi nảy ra chủ ý.

Trần Học Văn lật thi thể ông Đỗ lại, cởi áo tù của ông ta ra mặc lên người mình.

Sau đó, anh lột áo tù của mình, khoác ngược lên thi thể ông Đỗ.

Xong xuôi, anh mò trong bụi cỏ, tìm lại nửa chai axit sulfuric đậm đặc còn sót, rồi đổ lên thi thể.

Axit nhanh chóng ăn mòn đến mức hình dạng nát bươm, chẳng còn nhìn ra là ai.

Làm xong, Trần Học Văn đẩy thi thể xuống sông.

Dòng nước xiết lập tức cuốn phăng đi.

Còn Trần Học Văn… anh không bỏ chạy.

Anh nhìn luồng sáng đang quét từ xa, hít sâu một hơi, nhặt cái túi của ông Đỗ rồi quay người chui lại xuống cống, lần theo đường cũ bò ngược về.

Chưa đầy năm phút sau, vài chiếc xe lao tới, dừng ngay cửa cống.

Đội trưởng đội cảnh vệ dẫn người nhảy xuống. Vừa nhìn tình hình ở cửa cống, ai nấy đều biến sắc.

Đội trưởng quát: "Quả nhiên bọn chúng trốn ra bằng đường cống!"

"Chúng chạy không xa đâu, chắc chắn còn quanh đây!"

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận