"Bắc Thần, nghe lời chị, đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa được không?" Vương Như Yên khuyên nhủ.
"Không được!"
Diệp Bắc Thần nhíu mày, dứt khoát lắc đầu từ chối: "Chị mười, cái chết của bố mẹ và anh trai, em nhất định phải điều tra đến cùng. Nghe giọng điệu của Giang Nam Vương thì chắc chắn có kẻ đứng sau sai khiến ông ta ra tay với gia đình em. Giang Nam Vương không nói, em sẽ tìm đến cấp trên của ông ta, cho dù có phải điều tra tận đến thủ đô, em cũng không quản ngại. Em phải báo thù cho bố mẹ, để họ được ngậm cười nơi chín suối!"
"Cái gì? Em... sao em bướng bỉnh không chịu nghe khuyên bảo thế hả."
Vương Như Yên nghe vậy thì sốt ruột giậm chân bình bịch.
RRENG RRENG RRENG ——!
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Như Yên đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt khẽ biến đổi một chút, sau đó liền quay sang mỉm cười với Diệp Bắc Thần: "Bắc Thần, chị có chút việc bận phải đi trước, có gì chị sẽ liên lạc lại với em sau nhé."
"Chị mười, chị đi đâu vậy?"
Diệp Bắc Thần cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Chuyện này chị sẽ nói với em sau." Vương Như Yên lắc đầu, rảo bước đi nhanh ra khỏi biệt phủ, bước lên xe ô tô. Sau khi xác nhận Diệp Bắc Thần không đi theo ra ngoài, cô mới bấm gọi lại vào số máy vừa rồi.
"Con giết Giang Nam Vương rồi à?"
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Gương mặt Vương Như Yên lạnh tanh, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu như thể vừa đưa ra một quyết định hệ trọng, lạnh lùng đáp:
"Phải!"
"Con!"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia có chút tức giận, quát lên: "Gan con to bằng trời rồi! Đến Giang Nam Vương cũng dám giết, con có biết chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào không? Chưa đầy năm phút mà ở phía Kim Lăng này đã biết chuyện rồi, các vùng Giang Đông, Giang Nam, Giang Bắc chắc chắn cũng đã lan truyền từ lâu. Đó là Giang Nam Vương đấy!! Sao có thể xuống tay giết ông ta được chứ?" Người đàn ông tức giận đến mức nghẹn lời.
"Bố, nhà họ Vương ở Kim Lăng chúng ta, chẳng lẽ lại sợ một gã Giang Nam Vương quèn sao?" Vương Như Yên cười lạnh một tiếng, gương mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ.
"Con! Thật là hồ đồ! Ngu ngốc! Giang Nam Vương là quan chức cấp cao của vùng, nhà họ Vương chúng ta có thể không sợ ông ta, nhưng sau lưng ông ta có đại tướng đứng chống lưng! Nhà họ Vương chúng ta dù có là thế gia thế bá, giữ chức vụ lớn trong ngành cũng không thể đắc tội với một vị đại tướng được!" Người đàn ông tức giận đến mức nhảy dựng lên.
"Ồ, con suýt thì quên mất, là nhà họ Vương ở Kim Lăng sợ, chứ không phải con — Vương Như Yên này sợ." Vương Như Yên thản nhiên đáp lại.
"Hừ, cob đừng tưởng bố không biết con đang tính toán cái gì!" Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Cái thằng Diệp Bắc Thần kia là em trai của con đúng không? Con giết Giang Nam Vương là vì no?"
"Phải!"
Vương Như Yên trả lời một cách dứt khoát, không hề vòng vo.
"Được thôi, bố sẽ lập tức cho người xử lý nó, sau đó đẩy toàn bộ tội danh lên đầu nó để ăn nói với vị đại tướng kia." Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.
"Vương Thành Phong, bố dám!" Vương Như Yên vốn đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy câu nói này thì lập tức bùng nổ, đôi mắt cô rực lửa giận dữ, quát lớn: "Vương Thành Phong, nếu bố dám động đến một sợi tóc của em ấy, thì đừng trách con không nể tình cha con!!"
"Conn..."
Vương Thành Phong sững sờ. Sau một khoảng lặng dài im ắng, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài đầy bất lực: "Như Yên, bố là bố của con."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!