Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sư Tỷ, Đừng Mà - Diệp Bắc Thần

 

 "Anh ta? Con đã từ chối anh ta rồi." Vương Như Yên nhíu mày. 

 Vương Thành Phong lắc đầu: "Cái cậu này rất tự phụ, con đâu phải không biết. Cậu ta bảo con từ chối là việc của con, còn cậu ta cưới con là việc của cậu ta. Như Yên, con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia tộc một chút chứ? Vương gia sinh con ra, nuôi con khôn lớn..." 

 Tút tút tút! 

 Vương Như Yên chẳng thèm nghe tiếp, trực tiếp ngắt điện thoại để tránh làm cậu em trai phải đợi lâu. 

 "Bắc Thần." 

 Đến khi Vương Như Yên quay trở lại biệt phủ, Diệp Bắc Thần đã đi vào văn phòng của Giang Nam Vương để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến bố mẹ. Chỉ tiếc là anh đã rà soát một vòng, vàng bạc châu báu thì vô số nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ thông tin nào về cái chết của bố mẹ. 

 "Chị mười." 

 Diệp Bắc Thần thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Không có một chút tin tức nào cả, manh mối lại đứt rồi. Em có hỏi gã tiểu vương gia kia nhưng hắn chẳng biết cái gì, sợ quá mà lăn ra chết mất rồi." 

 "Được rồi, khó khăn lắm mới trở về một chuyến, cùng lắm thì chị đi cùng em, chúng ta từ từ tìm là được chứ gì." Vương Như Yên cười rạng rỡ như hoa, nháy mắt với Diệp Bắc Thần. Cô còn thân mật nắm lấy tay anh, khoác tay kéo anh ngồi xuống ghế. 

 "Còn em nữa, mau nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn lại mình xem, trên người toàn là mùi máu tanh." 

 Vương Như Yên vừa nói vừa định cởi áo khoác của Diệp Bắc Thần ra. 

 "Ơ, chị làm cái gì thế!" 

 Diệp Bắc Thần giật nảy mình như bị điện giật, bật dậy lùi lại. 

 "Phì!" 

 Vương Như Yên bật cười thành tiếng, ngón tay ngọc ngà khẽ dí nhẹ vào ngực Diệp Bắc Thần: "Cậu này, còn sợ chị ăn thịt em chắc? Nhìn trên người em kìa, toàn là máu thôi. Đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo sạch sẽ đi, lát nữa chị dẫn em đi ăn cơm." 

 "Tắm rửa thì em tự tắm được." Diệp Bắc Thần có chút ngượng ngùng. 

 "Ồ, còn biết ngại cơ đấy? Ngày trước em bị thương nằm bẹp ba tháng trời trên núi, chẳng phải đêm ngày đều do một tay chị lau người, chăm sóc từng li từng tí không rời nửa bước sao?" Vương Như Yên nũng nịu lườm anh một cái. Người đàn bà đáng sợ vừa dám bắn chết Giang Nam Vương lúc này lại như một cô vợ nhỏ đang thẹn thùng. 

 "Lại đây, để chị xem cậu em trai của chị dạo này có vạm vỡ lên không nào." Vương Như Yên cười, nắm lấy cổ tay Diệp Bắc Thần. 

 "Chị ơi đừng, em lớn tướng rồi mà." 

 Diệp Bắc Thần vắt chân lên cổ chạy biến, lao thẳng vào phòng tắm bên cạnh: "Em tự tắm!" 

 "Phì!" 

 Vương Như Yên cười đến mức gập cả người: "Cái thằng nhóc này, thế mà cũng biết xấu hổ." 

 Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Vương Như Yên rút điện thoại ra bấm một số máy: "Sắp xếp cho tôi một khách sạn tốt nhất ở thành phố Giang Nam. Em trai tôi về rồi, tôi muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho em ấy." 

 ... 

 Tại căn cứ quân sự nằm sâu trong khu vực tỉnh Đông Nam. 

 "Giang Nam Vương chết rồi?" 

 Tin tức truyền về khiến bầu không khí trong phòng họp có phần thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Những người ngồi được trong phòng họp này, hầu như thân phận của mỗi người đều không hề thua kém Giang Nam Vương. 

 "Do Vương Như Yên giết?" 

 "Người đàn bà mới đến Giang Nam trong vòng một năm trở lại đây sao?" 

 "Cô ta đến từ nhà họ Vương ở Kim Lăng. Nghe nói vài năm trước lên núi học võ, vừa mới trở về được một năm đã đứng vững chân tại Giang Nam." 

 "Một cô gái mới ngoài hai mươi, lấy đâu ra lắm thủ đoạn như vậy?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận