Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sư Tỷ, Đừng Mà - Diệp Bắc Thần

 "Mới 25 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu lớn thế này." 

 "Liệu có phải là đệ tử của ba thế lực lớn kia không?" Một vị tướng trung niên tóc húi cua, gương mặt đầy uy nghiêm với vết sẹo dài trên cổ trầm giọng hỏi. 

 Bên cạnh ông, một vị tướng khác lắc đầu: "Tôi đã cho người kiểm tra rồi, cô ta không phải đệ tử của ba thế lực lớn đó." 

 "Thế thì tốt, chỉ cần không phải người của ba thế lực lớn kia thì dù có là môn phái nhỏ nào khác, chúng ta cũng chẳng cần phải sợ." Những người khác trong phòng họp đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. 

 "Thế nhưng, Giang Nam Vương lại là đệ tử của một vị đại tướng." Có người lên tiếng nhắc nhở. 

 "Đại tướng..." 

 Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức đông cứng lại. Đó là một sự tồn tại quyền lực như một vị thần, thực lực cá nhân của người đó đã vượt xa tầm bậc thầy võ học thông thường. 

 'Chắc hẳn ông ấy đã chạm tới cảnh giới đó rồi chứ?' Trong lòng mọi người đều không hẹn mà gặp cùng chung một suy nghĩ. 

 OÀNH OÀNH OÀNH ——! 

 Đột nhiên, trên bầu trời căn cứ vang lên tiếng động cơ máy bay gầm rú dữ dội. Sắc mặt các vị tướng trong phòng họp sa sầm xuống. 

 "Có chuyện gì thế? Hôm nay đâu có lịch diễn tập, ai cho phép máy bay chiến đấu cất cánh?" Có người lên tiếng quát hỏi. 

 "Báo cáo thiếu tướng, không phải máy bay của căn cứ chúng ta. Trên thân máy bay có ký hiệu... là máy bay chiến đấu từ thủ đô đến." Một sĩ quan lao vào phòng, mặt đỏ gay vì gấp gáp. 

 "Cái gì?!" 

 Các vị tướng trong phòng họp giật mình kinh hãi, liền lũ lượt bước ra ngoài. 

 Nhìn lên bầu trời ở độ cao vài trăm mét, một chiếc máy bay chiến đấu đang lượn mười mấy vòng trên bầu trời căn cứ rồi mới từ từ hạ cánh vững vàng xuống đường băng. 

 Mười mấy vị tướng lĩnh nghiêm nghị nhìn về phía đó. Họ muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại to gan lớn mật, dám nghênh ngang bay lượn trên bầu trời căn cứ quân sự tỉnh Đông Nam với thái độ như vậy. 

 CẠCH. 

 Cửa khoang máy bay chiến đấu mở ra, một thanh niên có vóc dáng cao ráo tầm một mét tám bước ra ngoài. Anh ta diện thường phục, trên môi nở một nụ cười ngạo nghễ, bất kham nói: "Chào các chú, lâu rồi không gặp." 

 Sắc mặt của mười mấy vị tướng đồng loạt thay đổi. 

 Quân Vô Hối! 

 Một gã thanh niên có tài năng quái dị, là con trai trưởng của nhà họ Quân ở Trung Hải. Nhưng anh ta còn có một thân phận khác đáng sợ hơn nhiều: Đệ tử ruột của Đại tướng Lăng Phong. 

 Năm xưa, khi Đại tướng Lăng Phong còn chưa đạt đến vị trí này, ông từng đến Trung Hải và đem lòng yêu một người con gái nhà họ Quân. Nhà họ Quân ở Trung Hải là một thế gia danh giá, trong khi Đại tướng Lăng Phong lúc đó lại bàn tay trắng, không được gia tộc công nhận nên đã bị ép buộc chia rẽ. 

 Về sau, người phụ nữ đó không lấy ai nữa nhưng lại bí mật sinh hạ một đứa con trai. Đó chính là Quân Vô Hối! Hai chữ 'Vô Hối' mang ý nghĩa suốt đời không hối hận vì đã quen biết Đại tướng Lăng Phong, đúng như tâm nguyện của người phụ nữ năm ấy. 

 Mọi người đều thừa biết Quân Vô Hối thực chất chính là con riêng của Đại tướng Lăng Phong, nhưng không một ai dám ho he nói ra nửa lời. 

 "Cháu Vô Hối!" 

 "Hóa ra là cháu đến à." 

 "Ta đã bảo mà, làm gì có ai có khí phách lớn đến mức dám lái máy bay chiến đấu trên bầu trời căn cứ quân sự tỉnh Đông Nam chúng ta chứ." 

 Sự u ám trên gương mặt mười mấy vị tướng lập tức tan biến, thay vào đó là những nụ cười niềm nở, vồn vã. 

 "Mấy chú không bị cháu làm cho giật mình đấy chứ?" Quân Vô Hối cười lớn, điệu bộ vô cùng bất cần đời. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận