Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sư Tỷ, Đừng Mà - Diệp Bắc Thần

 "Đừng đoán mò nữa, mau báo cáo cho Đại tướng đi." Thanh Long lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, ngồi thiền để chữa trị vết thương. 

 Quân Vô Hối cau mày, chuyện này e rằng không hề đơn giản như vậy. Anh ta không ngờ một Vương Như Yên nhỏ bé mà lại có lai lịch khủng khiếp đến thế. 

 'Xem ra phải thông báo cho cậu ta một tiếng rồi, người phụ nữ cậu ta thích hình như không dễ xơi đâu.' Quân Vô Hối thầm nghĩ, ngay sau đó trên môi anh ta hiện lên một nụ cười ẩn ý: 'Nhưng mà với thân phận của cậu ta, muốn thu phục Vương Như Yên chắc cũng không phải vấn đề quá lớn. Bông hồng có gai này, đúng là hơi đau đầu đây.' 

 "Chị mười đỉnh quá!" 

 Sau khi nhóm người Quân Vô Hối rời đi, Diệp Bắc Thần mỉm cười bước ra, giơ ngón tay cái tán thưởng. 

 Vẻ lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp của Vương Như Yên lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô bước đến trước mặt Diệp Bắc Thần, rút khăn tay ra lau sạch khóe miệng cho anh, cười nói: "Nhìn em ăn kìa, mỡ dính đầy khóe môi mà cũng không chịu lau." 

 "Em cũng vì lo cho chị mà." Diệp Bắc Thần cười hi hí. 

 "Em thấy hết rồi à?" Vương Như Yên hỏi. 

 "Thấy rồi, hai gã tùy tùng bên cạnh người thầy thứ chín mươi sáu, vậy mà chị cũng mang được xuống núi." Diệp Bắc Thần gật đầu. 

 Vương Như Yên thở dài một tiếng: "Haizz, nếu chị mà có năng lực như em thì cần gì đến họ chứ. Vẫn là em giỏi nhất, được truyền thừa trọn vẹn từ người thầy thứ chín mươi sáu, chắc là em còn mạnh hơn cả Quỷ Ảnh và Hàn Mị rồi nhỉ." 

 "Ờ, cái này em cũng không rõ nữa." Diệp Bắc Thần gãi đầu đáp. 

 Đôi mắt Vương Như Yên chớp chớp, không ngừng quan sát, đánh giá Diệp Bắc Thần từ trên xuống dưới. 

 Cậu em này ngay từ lúc ở trên núi Côn Lôn đã bộc lộ thiên phú kinh người. Chín mươi chín người thầy trên núi ai cũng tranh nhau muốn nhận anh làm đệ tử ruột, cuối cùng chẳng ai chịu nhường ai, thế là cả chín mươi chín người cùng chung tay dạy dỗ, mới nhào nặn ra một Diệp Bắc Thần có năng lực nghịch thiên như ngày hôm nay. 

 'Cậu em này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới võ học nào rồi nhỉ?' Vương Như Yên vô cùng tò mò, đôi mắt đẹp liên tục lay động. 

 "Bắc Thần, hiện tại em đang ở cảnh giới nào rồi?" Vương Như Yên hỏi. 

 "Chị mười, em thực sự không biết mà." 

 "Cấp bậc Đại tông sư có chưa?" 

 "Em không biết thật, em đã gặp vị Đại tông sư nào đâu." 

 "Thế hai cái người Thanh Long và Chu Tước vừa nãy ấy, nếu em dùng hết sức thì mất mấy chiêu để đánh bại họ?" Vương Như Yên tò mò hỏi gặng. 

 Diệp Bắc Thần trầm ngâm một lát để suy nghĩ một cách nghiêm túc, một lúc sau anh mới thản nhiên thốt ra một câu: 

 "Hai người họ thực lực cũng bình thường thôi, nếu em mà dùng hết sức..." 

 "Ừm... chắc là một đấm chết tươi." 

 XOẠCH! 

 Vương Như Yên loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. 

 "Chị mười!" 

 Diệp Bắc Thần vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?" 

 "Khụ khụ khụ..." 

 Trong mắt Vương Như Yên ngập tràn sự chấn động, cô lắp bắp: "Bắc Thần, em chắc chắn chứ? Đó là hai cao thủ hàng đầu của quân khu tỉnh Đông Nam đấy." 

 "Thanh Long, Trung tướng, tông sư võ đạo." 

 "Chu Tước, Thiếu tướng, tông sư võ đạo." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận