Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sư Tỷ, Đừng Mà - Diệp Bắc Thần

 

 "Chị mười, có chuyện gì vậy?" Diệp Bắc Thần hỏi, cảm thấy sắc mặt của chị mình có chút không ổn. 

 Vương Như Yên lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là chuyện gia đình ở phía Kim Lăng xảy ra một chút vấn đề." 

 "Chị mười, có chuyện gì vậy?" Diệp Bắc Thần hỏi, cảm thấy sắc mặt của chị mình có chút không ổn. 

 Vương Như Yên lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là chuyện gia đình ở phía Kim Lăng xảy ra một chút vấn đề." 

 "Bắc Thần, chị phải về một chuyến trước, có gì sẽ quay lại tìm em sau." 

 "Vâng, vậy em cứ ở lại Giang Nam để tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ, biết đâu chú Chu lại biết thêm điều gì đó." Diệp Bắc Thần gật đầu. 

 "Được." 

 Vương Như Yên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cô liền quay sang dặn dò cấp dưới, nếu Diệp Bắc Thần có đến Khách sạn Đế Uyên ăn cơm thì hoàn toàn miễn phí. 

 Sau khi tiễn chị mười rời đi, Diệp Bắc Thần đi thẳng đến căn biệt thự của nhà họ Chu. Lúc này, Chu Thiên Hạo, Lý Hải Hà và Chu Nhược Du đang lo lắng chờ đợi ở nhà, vừa thấy Diệp Bắc Thần xuất hiện, cả nhà họ lập tức lao ra đón. 

 "Bắc Thần, cháu không sao chứ?" 

 "Cả nhà ở nhà nghe người ta đồn là Giang Nam Vương chết rồi, bị một người phụ nữ có thế lực cực kỳ đáng sợ bắn chết." 

 "Anh Bắc Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ?" 

 Cả ba người trong nhà đầy căng thẳng nhìn Diệp Bắc Thần. 

 Diệp Bắc Thần mỉm cười giải thích: "Chú Chu, Giang Nam Vương đúng là chết rồi, còn người phụ nữ mà mọi người nói chính là chị của cháu." 

 "Sư tỷ của cháu?" 

 Ba người nhà họ Chu đều lộ rõ vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác. 

 Diệp Bắc Thần đành phải giải thích đó là người chị cùng học võ với anh trên núi Côn Lôn, còn về lai lịch và bối cảnh cụ thể thì anh không giới thiệu quá nhiều. 

 "Hóa ra là vậy." Chu Thiên Hạo gật đầu hiểu ra. 

 Chu Nhược Du lo lắng nói: "Nhưng đến cả Giang Nam Vương cũng chết rồi, anh Bắc Thần liệu có bị vạ lây không, em lo cho anh lắm." 

 "Nhược Du em yên tâm đi, anh không sao đâu, không ai động được vào anh đâu." Diệp Bắc Thần mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ để cô an tâm. Chu Nhược Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 

 Diệp Bắc Thần quay sang hỏi tiếp: "Chú Chu, về cái chết của bố mẹ và anh cả cháu, chú còn biết thêm thông tin gì khác không?" 

 "Chú chỉ biết hai tên cao thủ võ thuật ngày trước là người thân cận bên cạnh Giang Nam Vương, còn những thông tin sâu hơn thì chú không tài nào tra ra được." Chu Thiên Hạo lắc đầu. 

 "Xem ra phải tính cách khác thôi." Diệp Bắc Thần khẽ nhíu mày, anh không ngờ cái chết của bố mẹ lại kéo theo nhiều mối quan hệ phức tạp đến vậy, ngay cả một gã Giang Nam Vương cũng không gánh nổi nhiệt. 

 "À đúng rồi, chú nhớ là vào khoảng thời gian bố mẹ cháu gặp nạn, Giang Nam Vương có qua lại rất mật thiết với mấy gia tộc lớn ở vùng Kim Lăng." Chu Thiên Hạo đột nhiên sực nhớ ra. 

 "Phía Kim Lăng sao?" Trong lòng Diệp Bắc Thần khẽ lay động. 

 Chu Thiên Hạo gật đầu: "Đúng vậy, Bắc Thần à, chị của cháu ngay đến Giang Nam Vương còn dám giết thì chắc chắn không phải người tầm thường. Nếu cháu cứ tiếp tục điều tra theo hướng đó, biết đâu sẽ thực sự tìm ra nguyên nhân cái chết của bố mẹ." 

 "Kim Lăng... Vâng, cháu nhớ rồi." Diệp Bắc Thần ghi nhớ điều này vào lòng, anh dự định khi nào có thời gian sẽ tới Kim Lăng một chuyến để dò la tin tức. 

 TÚT TÚT TÚT ——! 

 Đúng lúc này, điện thoại của Chu Nhược Du đổ chuông: "Alo, ơ... các cậu đến Giang Nam rồi à?" 

 "Tớ... nhà tớ đang có chút việc, chắc tớ không đi được đâu." 

 "Hả? Chuyện này... ừm, để tớ suy nghĩ lại đã." Chu Nhược Du vẻ mặt đầy khó xử, sau đó cúp máy. 

 Diệp Bắc Thần thấy vậy liền quan tâm hỏi: "Nhược Du, em có chuyện gì thế?" 

 "Bạn đại học của em đến Giang Nam chơi, họ bảo muốn mời em đi ăn cơm." Chu Nhược Du nói rõ lý do. Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này cô không hào hứng gì chuyện tụ tập bạn bè, hơn nữa Diệp Bắc Thần vừa mới trở về, cô chỉ muốn ở bên cạnh để bầu bạn với anh nhiều hơn. 

 Diệp Bắc Thần như nhìn thấu tâm tư của cô liền cười nói: "Có gì đâu nào, cùng lắm thì anh đi cùng em là được chứ gì." 

 "Ơ, thật không anh?" Chu Nhược Du lập tức vui mừng rạng rỡ. 

 "Ừm, chẳng phải anh là vị hôn phu của em sao?" Diệp Bắc Thần trêu chọc. 

 "Thế thì tuyệt quá, em vào thay quần áo đây." Chu Nhược Du mắt sáng rực lên, vội vàng chạy biến về phòng thay đồ, cô còn trang điểm nhẹ một chút, làm toát lên khí chất vô cùng cuốn hút. 

 "Lấy xe của chú mà đi này." Chu Thiên Hạo cười hớn hở bước tới, ném chìa khóa chiếc Audi A8 cho Diệp Bắc Thần. 

 Nhìn bóng lưng hai người rời đi, sắc mặt của Lý Hải Hà lập tức thay đổi, cô quay sang nhìn Chu Thiên Hạo và nói: "Chồng này, anh thật sự định gán ghép chúng nó với nhau đấy à?" 

 "Em sao thế?" Chu Thiên Hạo nhận ra thái độ bất thường của vợ mình. Từ lúc Diệp Bắc Thần đặt chân vào căn biệt thự, Lý Hải Hà đã tỏ ra không mấy mặn mà, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. 

 Lý Hải Hà hậm hực nói: "Thằng bé Bắc Thần là do chúng ta nhìn nó lớn lên, nhưng nó có thực sự hợp với Nhược Du nhà mình không?" 

 "Vừa mới chân ướt chân ráo trở về đã giết người, rồi còn cái người chị gì đó của nó nữa, chúng ta có biết là ai đâu mà dám ra tay giết cả Giang Nam Vương." 

 "Đấy là Giang Nam Vương đấy nhé! Người bình thường như chúng ta làm sao gánh nổi?" 

 "Nếu chuyện này mà vỡ lở ra, nhà mình biết tính sao đây? Liệu có bị vạ lây không?" Lý Hải Hà vô cùng lo lắng: "Thà rằng thằng bé Bắc Thần đừng trở về còn hơn, để Nhược Du gả cho Triệu Thái có khi cũng chẳng đến nỗi..." 

 "Em câm miệng lại cho anh!" 

 Chu Thiên Hạo tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, chỉ thẳng vào mặt Lý Hải Hà: "Tên Triệu Thái đó hạ độc cả em mà em vẫn còn thốt ra được những lời như thế à?" 

 "Nếu gả con gái cho thằng khốn Triệu Thái đó thì chẳng khác nào đẩy nó vào hố lửa." 

 "Thế còn Diệp Bắc Thần thì sao?" Lý Hải Hà quắc mắt nhìn Chu Thiên Hạo: "Nó có thật sự là con trai của người anh em kết nghĩa năm xưa của anh không? Anh đừng tưởng em không biết, Diệp Bắc Phong là con trai của Diệp Lão Thất thì đúng, chứ Diệp Bắc Thần chẳng qua chỉ là đứa trẻ nhặt được năm đó thôi." 

 "Một đứa con hoang nhặt ngoài đường mà anh lại định để cho..." 

 CHÁT ——! 

 Chu Thiên Hạo nghe thấy câu này thì không kìm được giận dữ, thẳng tay tát mạnh một phát vào mặt Lý Hải Hà: "Em ngậm miệng lại cho anh! Chuyện này cấm được nói bừa." 

 "Được lắm, anh dám đánh tôi, anh vì một đứa con hoang mà ra tay đánh tôi sao? Hu hu hu..." Lý Hải Hà tủi thân khóc nức nở. 

 Chu Thiên Hạo hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh, rồi lao nhanh ra cửa lớn. Cho đến khi tận mắt thấy Diệp Bắc Thần và Chu Nhược Du đã lái chiếc Audi A8 đi khuất hẳn ở cuối con đường, ông mới nhẹ lòng thở phào một tiếng. 

 "Em mà còn dám nói nhảm thêm một câu nào nữa, thì cái tát vừa rồi không phải là cảnh cáo đâu, anh sẽ giết em luôn đấy." Cơ mặt Chu Thiên Hạo giật giật, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hải Hà. 

 "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!" 

 "Thân thế của Bắc Thần, nếu em còn dám hé răng nửa lời, cứ thử xem anh có dám ra tay không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận