"Đồ súc sinh! Mau bò xuống khỏi người mẹ vợ mày đi!"
"Thằng cầm thú vô luân thất đức này! Súc vật! Tự nhìn xem mày đã làm những gì!"
Đoàn Linh Tiêu mở bừng mắt, liền thấy thân thể yêu kiều, nóng bỏng của mẹ vợ tương lai - Tưởng Uyển Vinh - trần như nhộng, co rút lại dưới thân anh.
Thân hình mềm mại ấy đầy những vết bầm tím, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn phong vận lại vương đầy dấu lệ.
Hai bàn tay bà cào cấu trước ngực anh, để lại từng vệt máu dài đỏ lòm.
Ở góc tường, người anh em theo anh vào sinh ra tử - Tiêu Long Hổ - ngực bị cắm một con dao, đôi mắt trợn trừng chết không nhắm.
Đoàn Linh Tiêu chấn động đến cực điểm, trong đầu trống rỗng, mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.
Xung quanh anh, là hàng loạt ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ, như đang nhìn một con quái vật.
Còn chưa kịp mở miệng, hơn ba mươi tên vũ trang, súng ống đầy đủ, đã xông ập vào, trấn áp, còng chặt anh lại.
"Bản tin thời sự xin được phát sóng: theo nguồn tin chính thức, vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2021, Quán Quân Hầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Long Quốc - Đoàn Linh Tiêu - sau khi uống rượu đã hành hung mẹ vợ mình, tàn sát phó tướng dưới trướng là Tiêu Long Hổ. Hiện tại, tu vi võ đạo của y đã bị phế bỏ, bị áp giải vào nhà tù số 0, chịu giam giữ suốt đời!"
…
Năm năm sau.
Nhà tù số 0.
Bảy kẻ đại ác hình dạng quái dị đang vây quanh một thanh niên đẹp trai, không ngớt tán thưởng.
"Linh Tiêu, Chiến Thần Quyết của nhóc đã tu đến tầng thứ bảy rồi, có thể ra tù khuấy đảo phong vân được rồi!"
Kẻ cầm đầu trong bảy đại ác nhân, tóc trắng xoá, gương mặt bị che khuất, gầy gò như xác khô, toàn thân bị phong ấn, trói chặt.
Môi hắn không hề động, nhưng giọng nói lại vang ầm bên tai, như sấm sét xé nát không trung.
"Mười ba châm Quỷ Cốc Y Tiên, kim Diêm Vương Mượn Mạng, nhóc đều đã nắm vững! Nhóc muốn cứu ai, Diêm Vương cũng không kéo đi được; nhóc muốn giết ai, Diêm Vương cũng không giữ nổi!"
Kẻ ác thứ hai đeo mặt nạ, tay kẹp một cây kim, đang khâu vá trên người một con thỏ rừng hấp hối.
Chớp mắt, con thỏ đã sống lại, tung tăng nhảy mất dạng.
"Khinh công của nhóc thiên hạ vô song. Thân pháp Long Tường Cửu Thiên mà tôi truyền lại đủ để cho nhóc tiêu dao giữa trời đất."
Kẻ ác thứ ba cụt cả hai chân, hắn ngoáy ngoáy lỗ mũi, buông lời như bâng quơ.
"Quyền pháp của nhóc đã nắm được tinh tuý Long quyền, một quyền tung ra, uy lực chẳng kém gì giáp chiến hạng nặng! Cái Nhẫn Hoàng Long này, cũng đến lúc truyền cho nhóc rồi!"
Kẻ ác thứ tư là một gã đàn ông nhếch nhác, cụt cả hai tay, miệng nhai trầu phùng phình.
"Nhóc giờ đã là thân thể vạn độc bất xâm. Đây là Dược Vương Bảo Điển, trong đó có đủ đan phương, dược phương, độc phương ta truyền lại hết cho nhóc! Còn có cả mấy bài thuốc giữ nhan sắc, sau này nhóc chính là bạn thân của các chị em phụ nữ, đi đến đâu phụ nữ mê đến đó!"
Kẻ ác thứ năm là một lão già toàn thân rỉ mủ, bên khoé miệng chảy xuống một vệt dịch đặc màu xanh đục.
Lão vừa nói, vừa cầm một con rết to bằng cánh tay trẻ con bỏ tọt vào miệng nhai rốp rốp, tiếng "rắc rắc" nghe ghê rợn mà lão lại nhai rất ngon lành.
"Đây là bảy tờ hôn ước, đều chuẩn bị sẵn cho nhóc. Mỗi cô đều là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, họa quốc ương dân. Còn chuyện nhóc có ôm được mỹ nhân về hay không, phải dựa vào bản lĩnh của chính nhóc."
Kẻ ác thứ sáu tiện tay móc từ trong ngực áo bẩn thỉu ra mấy tấm thẻ lem nhem, lấm la lấm lét dúi vào tay Đoàn Linh Tiêu, cứ như đang phát mấy tấm danh thiếp mời gọi mua vui.
"Đây là lệnh bài Thiên Sứ Điện. Nhóc cầm lấy, có thể điều động toàn bộ thiên sứ vì nhóc mà chiến. Tất nhiên, nhóc mà muốn ngủ với họ thì… cũng phải xem bản lĩnh của nhóc thôi…"
Kẻ ác cuối cùng là một người phụ nữ, nhưng lại mặc áo vải thô, trùm kín đầu. Thế mà giọng nói vang lên lại êm tai như thiên âm, dịu dàng mê người, khiến người ta vô thức muốn chìm đắm trong đó.
"Bảy vị sư phụ, cảm ơn các người đã rèn giũa con suốt năm năm qua. Nếu không có các người, con cũng không thể có bản lĩnh như ngày hôm nay! Ân truyền thụ, cả đời này con không dám quên!"
Đoàn Linh Tiêu khom người hành lễ với bảy đại ác nhân.
Trong lòng anh tràn đầy cảm kích.
Bất kể trong mắt người đời bọn họ là quái vật như thế nào, thì đối với anh, đó đều là những người thực sự đối xử tốt với anh.
Bọn họ tuy thân thể tàn phế, nhưng thực lực từng người đều ngập trời, chỉ vì gặp phải biến cố nào đó mới thành ra bộ dạng như hôm nay.
"Đừng lắm lời nữa, mau cút ra ngoài mà làm loạn thiên hạ đi!" Gã đàn ông nhếch nhác đã mất cả hai tay vốn ngày thường luôn tự xưng là tuyệt thế nam nhân, giờ khoé mắt cũng đỏ hoe: "Mẹ nó, đâu ra nhiều cát thế này vậy?"
"Đúng đó, sau này nếu không thể vô địch thiên hạ, thì đừng có nói là đồ đệ của chúng ta, chúng ta mất mặt lắm! Nếu có kẻ nào dám bắt nạt nhóc, quay về đây nói với chúng ta, chúng ta thay nhóc chống lưng!"
Giọng nói của kẻ ác thứ bảy cũng có phần nghẹn lại.
"Vâng!"
Đoàn Linh Tiêu đứng bật dậy, thân hình khẽ nhún, cả người phóng vọt lên như một con bạo long lao khỏi biển cả, một luồng khí thế sắc bén từ người anh bùng nổ!
Năm năm rồi, tròn năm năm!
Mười tám tuổi, anh nhập ngũ tòng quân, mười chín tuổi tiến vào đội đặc chủng bài danh đỉnh cao - Long Nha, nửa năm sau đã trở thành đội trưởng đại đội đặc chủng Long Nha. Hai mươi mốt tuổi, anh dẫn dắt tám nghìn tàn binh quét sạch chiến khu Tây Nam, tiêu diệt ba vạn thiết giáp Nam Việt, giải quyết dứt điểm hiểm hoạ biên giới Tây Nam, được phong làm Quán Quân Hầu trẻ tuổi nhất!
Thế nhưng, đúng ngày năm năm trước anh khải hoàn trở về, lại bị cả nhà vị hôn thê bày mưu hãm hại!
Trong tiệc mừng công, anh bị hạ độc, ném thẳng lên giường mẹ vợ tương lai - Tưởng Uyển Vinh!
Đến khi anh tỉnh lại, tóc tai Tưởng Uyển Vinh rối bù, quần áo rách nát, toàn thân bầm tím, vết thương chằng chịt!
Người anh em theo anh vào sinh ra tử - Tiêu Long Hổ - thì bị chém đầu, trái tim bị cắm chính thanh bội đao tuỳ thân của anh!
Cha vợ tương lai của anh - Mộ Dung Hùng Bá - tự tay phế bỏ căn cơ võ đạo của anh, vị hôn thê thì ngay trước mặt anh xé nát hôn ước.
Còn bản thân anh, bị kết án tống giam với tốc độ nhanh như sét đánh, không kịp trở tay!
Mọi việc diễn ra nhanh đến mức khó tin.
Năm năm qua, anh nuốt đắng nằm gai, khổ luyện không ngừng, chỉ để tìm ra chân tướng, báo mối thù máu, nợ máu phải trả bằng máu!
"Mộ Dung Hùng Bá, Tưởng Uyển Vinh, Mộ Dung Vãn Tuyết… bọn súc sinh các người e là đến chết cũng không ngờ, sâu trong tầng đáy nhà tù số 0 này lại ẩn giấu bảy đại ác nhân tuyệt thế như vậy!"
"Lại càng không ngờ, mọi tuyệt học của bọn họ đều đã bị tôi học sạch rồi chứ gì?"
Năm năm nay, lúc ban đầu anh bị bảy đại ác nhân coi như món đồ chơi, tuỳ ý đùa bỡn, tra tấn đến sống dở chết dở. Nhưng anh nghiến răng chịu đựng, ý chí ấy đã được bảy đại ác nhân công nhận, lần lượt truyền cho anh đủ loại tuyệt học, còn chữa lành toàn bộ trọng thương trên người anh.
Chiến Thần Quyết khiến anh sở hữu nội công cường đại nhất thế gian!
Thân pháp Long Tường Cửu Thiên, Long quyền, để quyền cước của anh đạt đến mức độ khó tin!
Chưa kể y thuật thông thiên, trận đạo tuyệt thế, luyện khí chi thuật… đủ loại bản lĩnh khác.
Có thể nói, bảy đại ác nhân mỗi người đều là một tuyệt thế cường giả, còn Đoàn Linh Tiêu chính là sự kết hợp của cả bảy người!
"Thằng nhóc này đã học hết tuyệt học của bảy chúng ta, e rằng thế giới này sắp bị nó làm cho long trời lở đất rồi!"
Sau khi Đoàn Linh Tiêu rời đi, bảy đại ác nhân trong nhà tù số 0 khẽ thì thầm: "Có điều, chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị đối mặt với đại kiếp nạn kia thôi…"
…
Ba ngày sau, thành phố Giang Nam.
Biệt thự nhà họ Tiêu.
Đoàn Linh Tiêu đứng thẳng người, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm. Bỗng nhiên, trong mắt anh loé lên một tia hàn quang.
Biệt viện xưa kia từng phồn hoa bậc nhất, giờ đây cỏ dại mọc um tùm, tiêu điều hoang phế.
Gương mặt anh tuấn của Đoàn Linh Tiêu phủ đầy mây đen, ánh mắt trầm xuống.
"Long Hổ chết rồi, nhà họ Tiêu lại suy tàn đến mức này. Năm đó Long Hổ theo mình chinh chiến bốn phương, lập công hiển hách, ai ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này!"
"Không biết năm năm nay, Tiêu Mộng Tuyết thế nào rồi? Mình nhớ cha mẹ Long Hổ mất sớm, chỉ còn lại mỗi cô em gái này!"
"Năm năm trước Long Hổ bị giết, e rằng ngày tháng của em gái nó cũng chẳng khá hơn. Không biết giờ nó đang ở đâu?"
"Á-!!"
Đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên.
Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu lập tức co rút, anh sải bước thật dài, lao nhanh về phía phát ra tiếng kêu!
"Á… á á á!"
"Đừng, đừng mà, đừng lại đây! Đồ súc sinh các người, cút hết cho tôi!!"
Tiêu Mộng Tuyết co ro trong góc tường trong sân, tiếng kêu khàn đặc, đầy bi thương, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Trên người cô, hầu như không còn mảnh vải lành lặn, quần áo rách nát, không che nổi thân thể.
Thân mình cô còn bị xiềng xích trói chặt, như một con chó bị xích, bị nhốt trong sân.
Trước mặt cô, đặt một bát cơm thừa canh cặn đã ôi thiu, toả mùi tanh tưởi nồng nặc.
"Haha, đại tiểu thư nhà họ Tiêu năm xưa, thân phận cao quý là thế, không ngờ bây giờ lại quỳ trước mặt chúng tao như một con chó. Thật kích thích!"
"Tiêu Mộng Tuyết, cô vẫn còn tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Tiêu à? Tao nói cho cô biết, giờ cô chỉ là một con chó do Lục thiếu gia nhà bọn tao nuôi, một con chó cái chỉ biết sủa gâu gâu!"
"Hôm nay là ngày đại hôn của thiếu gia chúng tao, bọn tao đến để dẫn cô qua đó. Cô sẽ làm con chó giữ cửa ở cổng, đứng chào khách cho đàng hoàng nghe chưa!"
Vài tên đại hán áo đen, thân hình to lớn, gương mặt dữ tợn, cúi xuống nhìn Tiêu Mộng Tuyết, ánh mắt như sói như hổ, như muốn xé nát cô ra.
Tên trung niên đứng đầu đám người này là quản gia nhà họ Lục ở thành phố Giang Nam, ánh mắt hắn dâm tà đến cực điểm.
Lúc này, Tiêu Mộng Tuyết cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Điều khiến người ta phải rùng mình chính là, gương mặt cô đã bị huỷ hoàn toàn, những vết sẹo dài như rết bò chằng chịt trên mặt, dữ tợn kinh khủng.
"Tôi có chết cũng sẽ không đi! Dù có hoá thành lệ quỷ, tôi cũng phải kéo các người chết chung! Đồ súc sinh, các người đừng mong sống yên ổn!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!