"Mộng Tuyết!"
Đoàn Linh Tiêu vừa thấy bộ dạng của Tiêu Mộng Tuyết, đồng tử lập tức co rút, sát ý bùng lên ngút trời, tim phổi như bị xé nát.
Tiêu Mộng Tuyết là em gái ruột duy nhất của Tiêu Long Hổ - huynh đệ vào sinh ra tử, phó tướng đắc lực nhất của anh!
Vậy mà lại phải chịu ra nông nỗi này!
Anh lập tức lao tới, giật phăng sợi xích quấn trên cổ Tiêu Mộng Tuyết.
Thân thể yếu ớt của cô run lẩy bẩy, giống như ngọn cỏ nhỏ trong cơn cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy rạp.
Năm năm trời, rốt cuộc Mộng Tuyết đã phải nếm trải bao nhiêu cực hình chứ!!
Trong mắt Đoàn Linh Tiêu bỗng chốc đỏ ngầu, sát khí lạnh lẽo như mây đen cuồng phong ầm ầm tràn ra.
Hoa cỏ cây cối xung quanh đều rạp xuống.
Cả bầy chim cách hơn chục mét cũng hoảng loạn, phành phạch cánh bay tán loạn.
"Thằng oắt thối, mày là cái thá gì, cút ngay cho ông đây phê một phát! Hay là, mày cũng muốn bò lên con đàn bà xấu xí này mà hoạt động chút hả?"
Lục quản gia trừng mắt hung ác, cười dâm đãng.
Cây gậy thép trong tay hắn hung hăng quét thẳng về phía đầu Đoàn Linh Tiêu, chẳng chút kiêng dè.
"Tìm chết!"
Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu chợt lạnh băng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh đã biến mất khỏi chỗ đứng, nối liền sau đó là một cú đấm bùng nổ!
Bốp!
Lục quản gia bị đấm văng, ngã sấp xuống đất!
Chưa kịp phản ứng, Đoàn Linh Tiêu đã vung chân, một cú đá như trời giáng nhắm thẳng vào hạ thân đối phương.
"Thích chơi lắm đúng không, ông đây cho mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn!"
Giọng anh lạnh như băng.
Ngay sau đó, bàn chân anh dẫm mạnh xuống.
Rắc!
Trứng vỡ tan!
"Á!!"
"Thằng em của tôi!"
Lục quản gia thét lên thảm thiết, mắt trợn trừng, ngũ quan vặn vẹo dữ dội.
Cơn đau do hai quả trứng nổ tung ập đến mãnh liệt, gần như nhấn chìm thần kinh hắn.
Hắn lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm chặt háng, gào rú thảm khốc như lợn bị chọc tiết.
"Rác rưởi như mày mà cũng dám động vào em gái của anh em tao? Mày là cái thá gì hả? Đồ còn thua cả heo chó!"
Vừa nói, Đoàn Linh Tiêu tát thẳng một bạt tai vào mặt Lục quản gia.
Cú tát nặng như búa, trực tiếp khiến nửa bên mặt hắn rách toạc, máu thịt be bét.
"Mày… rốt cuộc là ai? Tao là quản gia nhà họ Lục, mày…"
Lục quản gia gầm lên, khó tin trừng mắt nhìn Đoàn Linh Tiêu.
Nhà họ Lục là một trong những gia tộc đứng đầu thành phố Giang Nam, tên này chui từ xó nào ra mà dám to gan như thế?
"Tao là người đến giết mày."
Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu lạnh buốt, sát khí cuồn cuộn.
Nghe vậy, đồng tử Lục quản gia run bần bật, mặt trắng bệch.
Hắn căn bản không nhận ra Đoàn Linh Tiêu, lúc này chỉ biết ngây người.
Không!
Không đúng!
Vừa rồi, hắn nghe thấy đối phương nói Tiêu Mộng Tuyết là em gái của huynh đệ hắn. Chẳng lẽ, người này là huynh đệ của Tiêu Long Hổ - kẻ đã chết năm đó?
Nhưng Tiêu Long Hổ đã chết năm năm, những kẻ có quan hệ thân thiết với hắn cơ bản đều đã bị thanh trừng, đè ép đến không ngóc đầu dậy nổi.
Còn ai dám đứng ra?
Sắc mặt Lục quản gia lập tức thay đổi.
Tương truyền, Tiêu Long Hổ từng theo chân Quán Quân Hầu - Đoàn Linh Tiêu, thiên tài truyền kỳ của Long Quốc - đông chinh tây chiến, lập nên chiến công bất thế nơi biên cương, được định sẵn cả đời này sẽ thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lượng.
Thế nhưng, ngay đêm được phong công, hắn lại bị Đoàn Linh Tiêu tàn nhẫn giết chết.
Tiêu Long Hổ chết, thế lực nhà họ Tiêu tụt dốc không phanh, nhà họ Lục lập tức trở mặt vô tình, hủy bỏ hôn ước giữa thiếu gia nhà họ Lục Lục Tuấn Hiền và Tiêu Mộng Tuyết, quay sang cấu kết với nhà họ Hàn ở tỉnh Đông Nam.
Hôm nay chính là ngày đại hỷ, đám cưới của Lục Tuấn Hiền với thiên kim nhà họ Hàn!
Lục quản gia tới biệt thự nhà họ Tiêu lần này là thừa lệnh mà đến, muốn bắt Tiêu Mộng Tuyết đưa tới dự đám cưới.
Lý do thì rất đơn giản.
Thiên kim nhà họ Hàn - Hàn Vũ Điệp - lòng dạ ghen tuông cực mạnh, không chấp nhận chuyện chồng mình từng có hôn ước với người phụ nữ khác, nên muốn ngay trong hôn lễ giày vò, sỉ nhục Tiêu Mộng Tuyết để thỏa mãn dục vọng vặn vẹo của mình.
Nhà họ Lục dĩ nhiên không dám từ chối, dẫu sao thế lực nhà họ Hàn mạnh hơn nhà họ Lục không chỉ một bậc.
Bởi vậy, bất cứ yêu cầu nào của thiên kim nhà họ Hàn, bọn họ đều không chút suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Ai ngờ, giữa đường lại nhảy ra một thằng phá bĩnh…
Mẹ nó chứ!
Trong lòng Lục quản gia sụp đổ, uất ức muốn khóc.
"Lục quản gia!!"
Đúng lúc này, đám vệ sĩ áo đen xung quanh thấy vậy đồng loạt quát to.
"Còn đứng đực ra đó làm gì, xông lên cho tao! Chém chết thằng ngu này cho tao!"
Lục quản gia gào lên như điên.
Lời vừa dứt, mấy tên vệ sĩ áo đen lập tức cầm gậy thép, nhe răng cười dữ tợn lao về phía Đoàn Linh Tiêu.
Chúng đều là lính đánh thuê nước ngoài xuất ngũ, vào sinh ra tử vô số lần, cơ bắp cuồn cuộn, toàn là hảo thủ hạng nhất; đối phó một thằng nhãi như Đoàn Linh Tiêu, trong mắt bọn chúng chỉ là chuyện nghiền ép nghiễm nhiên.
Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo-
Rắc!
Rắc!
…Rắc!
Liên tiếp mấy tiếng xương gãy giòn giã vang lên!
Đám người đó còn chưa kịp chạm vào vạt áo của Đoàn Linh Tiêu đã lần lượt rú thảm!
Thân hình anh như u linh, tốc độ kinh người, luồn lách giữa đám người như bóng ma.
Mỗi lần tiện tay chộp, bẻ, cánh tay một tên đã bị giật toạc ngay sát gốc.
Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã trở thành một bức tranh máu tanh đỏ lòm.
"Khè…"
Trong nháy mắt, xung quanh tràn ngập tiếng hít khí lạnh.
"Đệt, sao có thể như vậy?!"
Đám người trợn mắt há hốc mồm.
Thực lực của Đoàn Linh Tiêu hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn chúng, có thể dễ dàng phế bỏ hết thảy như thế.
"Mày… mày rốt cuộc là ai? Nếu dám động vào một sợi lông của tao, nhà họ Lục sẽ không tha cho mày đâu!"
Sắc mặt Lục quản gia đột nhiên đại biến, khàn giọng gào lên.
"Cái nhà họ Lục rẻ rách, là cái thá gì?"
Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu lạnh lẽo, sát ý rét căm.
"Nhà… nhà họ Lục là cái thá gì?"
Ánh mắt Lục quản gia run lên, cố gắng làm dữ để che giấu sợ hãi, gào to:
"Hôm nay là ngày đại lễ thông gia giữa nhà họ Lục chúng tao với nhà họ Hàn ở tỉnh thành. Mày dám làm loạn thế này, chẳng lẽ muốn cùng lúc đắc tội cả hai nhà Lục, Hàn sao?"
"Đắc tội à? Các người dám làm nhục Mộng Tuyết như vậy, giết hết cũng chưa đủ đâu!"
Giọng Đoàn Linh Tiêu lạnh như băng.
"Mày dám giết bọn tao?"
Sắc mặt Lục quản gia âm trầm, không dám tin.
Lời còn chưa dứt-
Ầm!
Đoàn Linh Tiêu nhấc chân dẫm xuống, sức mạnh cuồng bạo bộc phát, Lục quản gia lập tức nổ tung thành một đám sương máu!
Đám vệ sĩ áo đen còn lại, cũng toàn bộ bị Đoàn Linh Tiêu đánh thành thịt vụn!
Một mạng không chừa!
Đó chính là nguyên tắc của anh: đã không ra tay thì thôi, còn đã ra tay thì nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn!
Anh đã ở nhà tù số 0 suốt năm năm, giờ ra tù là để báo thù rửa hận, tận hứng ân oán.
Chứ không phải để về đây cúi đầu làm cháu cho người ta sai khiến!
"Anh… cảm ơn anh đã cứu tôi… anh…"
Đúng lúc này, Tiêu Mộng Tuyết đang nằm rạp dưới đất run rẩy cất tiếng, khẽ cảm ơn.
Đồng thời, cô tò mò đánh giá Đoàn Linh Tiêu.
"Mộng Tuyết, là anh đây, anh là anh Linh Tiêu của em, em không nhận ra anh sao?"
Đoàn Linh Tiêu lên tiếng.
Trước khi xuất chinh ra trận, anh thường cùng Tiêu Long Hổ dẫn theo Tiêu Mộng Tuyết đi khắp nơi ăn chơi, quãng thời gian ấy vô cùng ấm áp.
"Anh… là anh Linh Tiêu…"
Tiêu Mộng Tuyết sững người, chăm chú nhìn gương mặt Đoàn Linh Tiêu.
Dù dung mạo và khí chất anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng cảm giác đó… sẽ không bao giờ lẫn được!
"Hu… hu…"
Tình cảm bị đè nén suốt năm năm bỗng chốc bùng nổ.
Cô lao thẳng vào lòng Đoàn Linh Tiêu, nước mắt như mưa, bật khóc nức nở.
"Anh Linh Tiêu, anh còn sống… không ngờ… anh vẫn còn sống…"
Tiêu Mộng Tuyết ghì chặt lấy thân thể Đoàn Linh Tiêu.
Cô sợ tất cả trước mắt chỉ là hư ảo, là ảo ảnh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!