"Lâm tổng, ngài thế nào rồi, không sao chứ?"
Đứng chắn trước đám bảo an, đội trưởng bảo an thân hình vạm vỡ là Lưu Dũng liếc qua hiện trường, lông mày lập tức nhíu chặt.
Anh ta là đặc binh giải ngũ, thân thủ nhanh nhẹn. Nhìn mức độ tàn phá tại chỗ, anh ta liền nhận ra thực lực đối phương tuyệt đối không tầm thường.
"Đội trưởng Lưu, thằng này tới gây sự, mau bắt nó lại cho tôi!"
Lâm Hạo Thiên giận dữ gầm lên.
"Lâm tổng yên tâm."
Lưu Dũng gật đầu, bước lên một bước.
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Đoàn Linh Tiêu:
"Vị tiên sinh này, anh tới Thần Nông Phường gây rối là đã vi phạm quy định. Tốt nhất là tự giác giơ tay chịu trói, đừng tự chuốc lấy tai họa!"
"Chúng tôi đã liên lạc với Cảnh Bổ Ti thành phố Giang Nam, không bao lâu nữa cảnh bổ sẽ tới hiện trường."
Vừa nói, toàn thân cơ bắp anh ta đã căng chặt, cực kỳ cẩn trọng.
Nhiều năm kinh nghiệm đặc binh nói cho anh ta biết: Đoàn Linh Tiêu là một kẻ cực kỳ nguy hiểm!
Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những tội phạm bị truy nã quốc tế!
Sơ sẩy một chiêu thôi cũng có thể gây ra đại họa.
Nhất định phải đối đãi thật cẩn thận!
"Đây là quy củ của Thần Nông Phường các người sao? Các người có thể đánh tôi, còn tôi thì không được đánh trả?"
Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu lạnh như băng.
Đám người xung quanh nghe vậy cũng ào ào gật đầu.
Thần Nông Phường thế lực lớn là thật, nhưng nếu muốn muốn làm càn muốn gì làm nấy, thì chẳng có khách nào dại gì tới đây rước lấy cực khổ.
"Hừ, mày tới Thần Nông Phường gây chuyện mà còn dám nói cho là có lý à? Đội trưởng Lưu, đừng phí lời với nó nữa, lên hết cho tôi!"
Sắc mặt Lâm Hạo Thiên u ám nói.
"Mẹ kiếp, đồ ngu!"
Sắc mặt Lưu Dũng trở nên khó coi.
Đối với loại ngu xuẩn không biết động não như Lâm Hạo Thiên, anh ta thực sự hết đường nói.
Đối phương sâu cạn thế nào còn chưa rõ mà đã vội xông lên, chẳng phải là tìm chết sao?
Nhưng anh ta chỉ là đội trưởng bộ phận bảo an, dân làm công ăn lương, chỉ biết nghe lệnh mà làm.
Hơn nữa, bọn họ đông đến mấy chục người, cho dù đối phương có mạnh mấy, cũng khó mà làm nên sóng gió.
"Đã không biết điều thì đừng trách bọn tao phải dùng biện pháp mạnh!"
"Ra tay!"
Lưu Dũng hừ lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu.
Chớp mắt, mấy chục bảo an lập tức cầm gậy thép lao vọt tới.
"Cút!"
Đoàn Linh Tiêu chỉ thốt ra một chữ.
"Gì cơ?"
"Mày bảo bọn tao cút?"
"Nhóc con, đây là Thần Nông Phường, không phải chỗ để mày làm càn đâu!"
Đám bảo an cười gằn không dứt. Làm ở đây, tuy chỉ là bảo an, nhưng dựa vào thế lực phía sau, bọn họ khó tránh khỏi vênh váo, cáo mượn oai hùm.
"Đúng là chán sống!"
Thân hình Đoàn Linh Tiêu như du long, tốc độ nhanh đến cực hạn.
"Bốp!"
"Ầm!"
"Bốp!"
Trong cùng một khoảnh khắc, mấy chục bảo an đồng loạt bị hất văng.
Trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ đau đớn tột cùng.
Người thì gãy tay, kẻ thì vỡ nát đầu gối.
"Thằng tạp chủng, gan mày to thật!"
Thấy vậy, sắc mặt Lưu Dũng đột nhiên trở nên dữ tợn, quát chửi một tiếng, rồi lao vụt đi, tung ra một cú đấm thẳng vào đầu Đoàn Linh Tiêu.
Anh ta là đội trưởng bảo an, giờ thuộc hạ lại bị đánh cho tàn phế trong chớp mắt, đó chính là đang khiêu khích uy nghiêm của anh ta.
Nếu không trấn áp chuyện này xuống, sau này anh ta còn dựa vào cái gì mà lăn lộn nữa?
"Ầm!"
Đoàn Linh Tiêu đưa tay ra, chính xác không chút sai lệch, bóp chặt lấy nắm đấm của Lưu Dũng.
Quyền phong vốn cứng rắn như thép kia, trong tay Đoàn Linh Tiêu lập tức biến thành mềm nhũn.
Rắc một tiếng.
Mắt Lưu Dũng lập tức trợn tròn, gào thét thảm thiết.
Gân tay ở cổ tay anh ta bị xé rách, xương trắng lòi cả ra ngoài.
Máu tươi tí tách chảy xuống đất.
"Khục…"
Lưu Dũng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi đầy sợ hãi.
Cổ tay đau như bị băm nát, nhưng điều khiến anh ta sợ hãi hơn là, trong khoảnh khắc vừa rồi giao thủ, cảm giác của anh ta chẳng khác nào một con gà con đối diện với một con mãnh thú khát máu!
Toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực!
Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị Đoàn Linh Tiêu nghiền thành thịt vụn!
"Đồ cặn bã!"
Sắc mặt Lâm Hạo Thiên biến đổi dữ dội.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà toàn bộ bộ phận bảo an đã mất sạch sức chiến đấu!
Đáng sợ đến thế sao!
Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra vậy?
"Thanh niên, cậu đã đi quá giới hạn rồi."
Đúng lúc này, lão giả mặc Đường trang vẫn đứng sau lưng Lâm Hạo Thiên từ nãy tới giờ mới khẽ cụp mắt, ánh nhìn bình thản lạnh nhạt quét về phía Đoàn Linh Tiêu, nhàn nhạt mở miệng.
Lão bước lên một bước, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hơi nheo lại, hàn ý thu liễm, dáng vẻ y như một cao thủ ẩn thế.
"Hàn Lão!"
Sắc mặt Lâm Hạo Thiên lập tức mừng rỡ như điên.
Hắn biết nếu không có biến số, hôm nay mình chắc chắn lành ít dữ nhiều!
Cho dù mày có ngông cuồng, có kiêu căng tới đâu, thì đứng trước mặt Hàn Lão, cũng trốn không khỏi một con đường chết!
Hàn Lão là cao thủ mà nhà họ Lâm cất nhắc, từng giải quyết không ít chuyện không tiện lộ ra ngoài, nên được gia tộc vô cùng coi trọng.
Lão đi theo hắn cũng vì gia tộc coi hắn là người thừa kế đời sau mà bồi dưỡng đặc biệt.
Nhưng, đến Lâm Hạo Thiên cũng không tư cách trực tiếp ra lệnh cho Hàn Lão.
Chỉ khi nào hắn gặp nguy hiểm, Hàn Lão mới ra tay.
"Quá giới hạn? Tôi không thấy vậy."
Đoàn Linh Tiêu khẽ lắc đầu.
Vừa nãy anh chỉ bẻ gãy mấy cái xương sườn của Lâm Hạo Thiên, thêm sống mũi, xương hàm các kiểu, trong mắt anh, đó đã được coi là trừng phạt rất nhẹ rồi.
"Nhóc con, đừng có tưởng mình học được mấy chiêu công phu thì có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm. Trong mắt lão đây, cậu chẳng qua chỉ là một con khỉ nhảy nhót mà thôi."
Gương mặt lão giả Đường trang tuy già nua, nhưng giọng nói vô cùng hữu lực, tinh thần quắc thước.
Đôi mắt vốn có chút đục ngầu, lúc này lại sắc lạnh như mũi tên độc, khí thế bắn thẳng ra ngoài, khiến người ta lạnh sống lưng!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!