Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

"Tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày! Hôm nay lão đây sẽ cho cậu biết thế nào là không biết tự lượng sức, là kiến con lay cây đại thụ!"

Hàn Lão khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh như băng vỡ vụn, từng lớp từng lớp ép tới.

Thân ảnh lão như cơn gió, mang theo tiếng nổ rít lên, nháy mắt đã áp sát trước mặt Đoàn Linh Tiêu, song chưởng mở rộng, nội kình cuồn cuộn, đánh thẳng vào lồng ngực anh.

"Cút!"

Đoàn Linh Tiêu cũng vung chưởng đối kháng!

Ầm!

Song chưởng vừa chạm nhau, Hàn Lão lập tức bị chấn bay ra ngoài.

Giữa không trung còn bắn ra một vệt máu tươi!

Vệt máu ấy vẽ thành một đường parabol đỏ au, trơn tru đến rợn người.

Còn Đoàn Linh Tiêu, đứng yên bất động!

Chỉ vỏn vẹn một lần chạm mặt, Hàn Lão đã thua sạch sẽ!

Cả trường im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tất cả mọi người đều nhìn Đoàn Linh Tiêu bằng ánh mắt khó mà tin nổi.

Mắt Lâm Hạo Thiên trợn trừng, hoảng sợ đến tột độ.

Vương Đức Phát và Vu Manh Manh thì bịt chặt miệng, toàn thân run lẩy bẩy như đứng trong gió rét.

Cảnh tượng này, quá đỗi chấn động.

"Không thể nào… Tôi tu luyện chính là Thiết Sa Chưởng, khổ luyện mấy chục năm công phu, sao cậu lại có thể dễ dàng như vậy?!"

"Rốt cuộc cậu là ai?!"

Trong đầu Hàn Lão rối loạn, suy nghĩ rã rời, khó mà tin được những gì vừa diễn ra trước mắt.

Lão vốn là vệ sĩ thân cận do nhà họ Lâm cử riêng tới bảo vệ Lâm Hạo Thiên, những năm trước còn lăn lộn trong giới võ tu, từng tạo được không ít thanh danh, sớm đã đạt tới cảnh giới Hoàng Cảnh đỉnh phong, cách Huyền Cảnh cũng chỉ còn một bước.

Ấy vậy mà đứng trước mặt Đoàn Linh Tiêu, lại chẳng khác nào gà đất chó rơm.

Hoàn toàn không có chút sức cạnh tranh.

Mấu chốt là, đối phương còn trẻ đến thế!

Thực lực như vậy, quá mức kinh người!

"Tôi là ai à?"

"Tôi là người nắm quyền sinh tử của ông!"

Thân hình Đoàn Linh Tiêu chợt lóe, bàn chân đạp mạnh lên đầu Hàn Lão, vẻ mặt thản nhiên.

Giọng nói của anh như sấm sét giữa trời cao, cuộn trào tích tụ, giống tiếng lôi đình chín tầng nổ ầm ầm bên tai mọi người.

Mái tóc bạc trắng của Hàn Lão rối bù, chẳng khác nào ổ gà.

Đôi mắt lão mất hết thần thái, khí độ và kiêu ngạo tích lũy suốt mấy chục năm, vào giây phút này đã vỡ nát đến cực điểm!

"Phụt!"

Thân thể đã trọng thương.

Lại phải chịu nỗi nhục này,

Hàn Lão tức đến nổ phổi, phun ra một ngụm máu lớn.

Lão gục úp mặt xuống đất, sống chết chưa rõ.

"Lâm Hạo Thiên, coi bộ nền tảng của nhà họ Lâm các người cũng chẳng sâu như tưởng tượng đâu."

Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu dừng lại trên người Lâm Hạo Thiên, nhàn nhạt cất tiếng.

"Bịch!"

"Bịch!"

Ánh mắt Lâm Hạo Thiên run rẩy, tim như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Dù trên mặt Đoàn Linh Tiêu chẳng có biểu cảm gì, nhưng trong mắt hắn, anh chẳng khác nào một vị ma thần.

"Cậu… cậu định làm gì?"

Lâm Hạo Thiên hoảng hốt tột độ, cả cơ bắp lẫn xương cốt đều run lên, phát ra thứ âm thanh căng chặt như dây cung bật.

"Yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu."

Đoàn Linh Tiêu nói.

Lâm Hạo Thiên vừa mới thở phào một hơi.

Đã nghe Đoàn Linh Tiêu nói tiếp:

"Như vậy thì rẻ cho anh quá."

Lời vừa dứt.

Trong tay Đoàn Linh Tiêu, mấy cây kim bạc đã bắn vào cơ thể Lâm Hạo Thiên.

Là một người từng làm lính, điều anh căm ghét nhất chính là kẻ coi mạng người như cỏ rác!

Anh nhập ngũ, là vì hòa bình của đất nước, yên ổn của nhân dân!

Anh một đường thăng tiến đến ngôi vị Quán Quân Hầu, trong mắt rất nhiều người, đó là công thành danh toại.

Chỉ có anh là rõ nhất, đó là con đường kinh hoàng "một tướng công thành vạn cốt khô".

Trên con đường đó, có thể đi tới cuối cùng, người sống sót quá ít, quá ít!

Cho nên, nếu Lâm Hạo Thiên chỉ đơn giản là ỷ thế hống hách, có lẽ anh đã cười cho qua.

Nhưng hắn rõ rành rành Tiêu Mộng Tuyết là em gái Tiêu Long Hổ, vậy mà vẫn há mồm sỉ nhục cô.

Đoàn Linh Tiêu tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!

Cửu Âm Ác Ma Châm, chính là nơi về thích hợp nhất cho loại người này.

"A a a!!"

Cửu Âm Ác Ma Châm vừa được thúc động, Lâm Hạo Thiên và Vương Đức Phát lập tức gào thét thảm thiết.

Đoàn Linh Tiêu đã khống chế lực công kích của Cửu Âm Ác Ma Châm.

Nó sẽ nghiền nát kinh mạch trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Hơn nữa, còn mất sạch năng lực đàn ông!

Biến thành thứ phế vật mềm oặt!

Đoàn Linh Tiêu nhìn qua là biết, Lâm Hạo Thiên và Vương Đức Phát đều là loại người coi nữ sắc như mạng, nghiện đàn bà tới mức mất lý trí.

Phế bỏ cái gốc đàn ông của bọn chúng, còn khó chịu hơn giết chết bọn chúng gấp trăm lần!

Giải quyết xong hai người kia, ánh mắt Đoàn Linh Tiêu nhìn sang Vu Manh Manh.

Người đàn bà này còn ghê tởm hơn cả Vương Đức Phát.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận