Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

 "Năm năm trước ư?" 

 "Tiêu Long Hổ?" 

 Từ Huyền Cơ khẽ nhíu mày. Ông ta lục lại ký ức một lúc rồi mới đáp: 

 "Nhà họ Diệp ở Long Đô là hào môn đứng hàng đầu. Diệp Cấm Thành lại là cao thủ võ đạo nằm trong nhóm đầu của bảng Kỳ Lân, chuyện này bọn tôi rất khó moi ra toàn bộ." 

 "Nhưng cũng thu được một phần tin." 

 "Năm năm trước, Diệp Cấm Thành từng cho gọi Tiêu Long Hổ, hình như có liên quan đến Quán Quân Hầu!" 

 "Đối chiếu với việc Quán Quân Hầu bị tống vào tù đúng vào năm đó, rất có thể Diệp Cấm Thành muốn ra tay với Quán Quân Hầu. Hắn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, hứa hẹn lợi lộc lớn… nhưng Tiêu Long Hổ không chịu gật đầu!" 

 Nói xong, Từ Huyền Cơ tò mò nhìn sang Đoàn Linh Tiêu. 

 Thiên Cơ Điện không tra ra thêm được gì về Đoàn Linh Tiêu, chỉ biết người này dường như đặc biệt để tâm đến nhà họ Tiêu. 

 Chẳng lẽ Long Hoàng từng quen Tiêu Long Hổ? 

 Nhưng đây là chuyện riêng của Long Hoàng, ông ta cũng không tiện hỏi sâu. 

 "Được, ta biết rồi." Đoàn Linh Tiêu nói. "Giúp ta điều tra một việc. Tám năm trước, vợ chồng Đoàn Thanh Sơn và Cơ Tuyết Nguyệt của nhà họ Đoàn ở thành phố Giang Nam mất tích, bặt vô âm tín." 

 "Ngươi dốc toàn lực tra chuyện này. Có manh mối gì thì lập tức liên lạc với ta." 

 "Đoàn Thanh Sơn, Cơ Tuyết Nguyệt? Chẳng phải đó là cha mẹ của Quán Quân Hầu sao?" Hiển nhiên Từ Huyền Cơ cũng biết đôi chút. 

 "Đúng." Đoàn Linh Tiêu không nói cho Từ Huyền Cơ biết hắn chính là Quán Quân Hầu. 

 Khi thời cơ chưa chín, lỡ miệng nói với bất kỳ ai cũng không phải lựa chọn khôn ngoan. 

 "Long Hoàng cứ yên tâm, tôi nhất định dốc hết sức!" Từ Huyền Cơ đáp rành rọt. 

 Ông ta không hỏi vì sao Đoàn Linh Tiêu cần những tin này. 

 Vì đó không phải điều ông ta được phép hỏi. Làm thuộc hạ, quan trọng nhất là nghe lệnh và làm cho xong việc, chứ không phải tò mò tọc mạch. Cái chừng mực ấy, ông ta vẫn có. 

 "Long Hoàng, cũng gần tới giờ ăn rồi. Tôi bảo người chuẩn bị tiệc tối, ngài dùng bữa luôn chứ?" Từ Huyền Cơ cung kính hỏi. 

 "Không. Để hôm khác." Đoàn Linh Tiêu lắc đầu. "Cho ta một chiếc xe, đưa ta tới một nơi." 

 "Vâng!" 

 Từ Huyền Cơ vội gật đầu. 

 Nơi Đoàn Linh Tiêu muốn tới là nhà của mẹ nuôi Ngụy Huệ Hiền. 

 Ngụy Huệ Hiền trước kia là người giúp việc trong nhà hắn, cũng là vú em nuôi hắn từ bé. Sau khi cha mẹ hắn mất tích, gia tộc sa sút, hắn tự chọn đi lính. Còn vú em thì dẫn theo gia đình lên tỉnh thành. 

 Vì con gái vú em là Trương Lộ học đại học ở đây, cả nhà thuê nhà sống cho tiện chăm sóc. 

 Chẳng bao lâu, Đoàn Linh Tiêu đã tới khu dân cư Hạnh Phúc. 

 Đây là chỗ Ngụy Huệ Hiền thuê trọ. 

 Ngày hắn thắng trận từ tiền tuyến trở về Long Đô, hắn từng ghé thăm vú em một lần. Tính ra đã năm năm. 

 Càng gần nhà, lòng càng chộn rộn. 

 Khu chung cư cũ kỹ này quản lý lỏng lẻo, bảo vệ cũng chẳng kiểm tra ai. Đoàn Linh Tiêu đi thẳng tới tòa bốn, gõ cửa. 

 Không có ai đáp. 

 "Giờ này mà không có người ở nhà sao?" 

 Hắn thả cảm nhận ra, trong căn hộ đúng là trống trơn, không một hơi người. 

 "Cậu trai, cậu tới tìm người à?" 

 Đúng lúc đó, một ông già mang dép lê, tay lủng lẳng cả chùm chìa khóa, từ cầu thang đi xuống, nhiệt tình hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận