Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 "Chỗ đó không phải nơi đàng hoàng đâu. Con gái mà làm ở đó, dễ bị thiệt thòi lắm!" 

 Nói tới đây, ông già lại thở dài một hơi. 

 "Haiz… toàn người số khổ. Cậu bảo thời buổi này rồi mà sao vẫn còn chuyện bực bội như thế chứ?" 

 "Cảm ơn bác. Hôm khác tôi sẽ quay lại cảm tạ." Đoàn Linh Tiêu nói xong, thân hình đã lướt đi, biến mất ngay tại chỗ. 

 Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, tốc độ nhanh đến mức ông già còn chưa kịp chớp mắt. 

 "Đệt… gặp ma rồi!!" Ông già tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. 

 Mấy tòa nhà cũ kiểu này hay đồn có chuyện linh tinh. Chẳng lẽ vừa nãy ông ta thật sự đụng phải thứ gì đó? 

 Ông già lầm rầm cầu trời khấn Phật. 

 Còn Đoàn Linh Tiêu đã ra tới cổng khu dân cư, vẫy một chiếc taxi, lao thẳng tới Thiên Đường Xanh. 

 Thiên Đường Xanh là nơi nào, dù Đoàn Linh Tiêu chưa từng đặt chân tới, hắn vẫn rõ như lòng bàn tay. 

 Chỗ đó là ổ rồng hang hổ, hạng người nào cũng có. Một cô gái đơn độc làm việc ở đó, rất dễ bị người ta nuốt sống. 

 "Không ngờ chỉ năm năm… lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Vú em sao có thể phát bệnh tâm thần?" Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu tối lại, trong ngực dâng lên cảm giác bất an. 

 "Đợi gặp Trương Lộ rồi hỏi cho ra nhẽ." 

 Ba mươi phút sau, hắn đã đứng trước Thiên Đường Xanh. 

 Đèn đỏ rượu xanh, neon nhấp nháy, cả tòa nhà phả ra thứ mùi vị sa đọa xa hoa, như thể chỉ cần bước vào là bị cuốn trôi. 

 Đoàn Linh Tiêu trả tiền xe, xuống xe rồi đi thẳng vào. 

 "Đúng là đại gia… Thiên Đường Xanh tốn kém lắm, nghe nói mấy cô trong đó còn là học thạc sĩ cơ!" Tài xế taxi nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt thèm muốn, tới khi khuất hẳn mới nổ máy rời đi. 

 "Thưa anh, tới sớm thế. Anh muốn dùng dịch vụ gì ạ?" 

 Vừa bước vào, cô thiếu phụ tóc xoăn ở quầy lễ tân đã nở nụ cười đưa tình. 

 Trong lúc nói, cô ta liếc Đoàn Linh Tiêu từ đầu đến chân. 

 Đẹp trai. Sáng sủa. Dáng người chuẩn. 

 Hàng cực phẩm. 

 Cô ta đón đưa khách ở Thiên Đường Xanh lâu rồi, gặp đủ loại người. Nhưng kiểu đàn ông sạch sẽ, khí chất lạ, ánh mắt sâu thẳm như người trước mặt… đúng là hiếm. 

 "Bên em nhiều hạng mục lắm, đảm bảo cho anh trải nghiệm đẳng cấp." Cô ta nói liến thoắng. "Chỉ sợ anh không nghĩ ra, chứ Thiên Đường Xanh không có gì làm không được." 

 "Gói trọn bộ, đảm bảo anh sướng tới bến!" 

 Cô ta càng nói càng hăng. 

 "Dĩ nhiên… tuy em đã rửa tay gác kiếm rồi, nhưng hôm nay vì trai đẹp, em phục vụ một lần cũng được." Cô ta nháy mắt, giọng ngọt lịm. "Hồi trước em là hoa khôi của Thiên Đường Xanh đó. Ai dùng rồi cũng khen!" 

 Cô ta nhìn Đoàn Linh Tiêu như muốn nuốt sống. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận